Tuesday, November 20, 2007

Ngày Nhà Giáo.

Viết nhân Ngày nhà giáo.

Sống đến tầm tuổi này, tôi đã phải học qua biết bao nhiêu người thầy trong đời mình, người dậy tôi ăn, tôi nói, tôi tập đọc, tập viết, tập làm, tập sống, tập bắn giết nhau để tập thoát hiểm mưu sinh và để tập làm người, công lao ấy thật chẳng bút mực nào tả cho hết.

Bây giờ tôi hiểu ra thì đã muộn, ngày còn cắp sách đến trường, do cái tật hay đùa phát sinh ngay từ ngày còn bé, tôi đã làm buồn biết bao người ngay cả những thầy dạy tôi học chữ. Chính vì cái tật đó mà đường đời tôi đã rẽ đi nhiều ngõ ngách khác và tôi mất nết.

Xin mọi người thông cảm và hiểu cho tôi phải nói cái sự hay đùa của tôi là tật, vì là tật nên hơi khó sửa, cũng như những người bị tật bẩm sinh vậy, người ngọng, người khiếm thị thì cả một đời phải cưu mang cái tật ấy!

Nhân Ngày nhà giáo, tôi xin lỗi tất cả mọi người thầy trong đời tôi, những người ít nhiều đã phiền muộn vì tôi với mục đích cao cả là muốn tôi trở thành người tốt. Và thành tâm tôi sẽ mãi mãi mang ơn những người thầy trong đời mình. 20 – 11 – 2007.

No comments:

Post a Comment