Thursday, November 22, 2007

Những buổi sáng.

Có đông bạn bè cũng thích thật. Sáng sáng, Mở máy là đã có người đợi sẵn để chat chit với nhau, mới đây có hai người bạn cách mặt mà cách cả lời gần 20 năm rồi, hai người là anh em, một người ở Pháp và một người ở Canada đã tìm gặp tôi trên net.

Phải nói là rất vui vì được trò chuyện với nhau, người cùng quê nên thiếu gì chuyện để nói, hỏi thăm nhau về cuộc sống, về những đồng hương nơi mình ở, ai ở gần, ai ở xa, cuộc sống nơi đất khách của nhau, công việc làm ăn, gia cảnh, bạn bè, quê hương và cả nỗi nhớ, lại còn gửi hình ảnh để cùng nhau coi nữa chứ, kể cũng thích thật các cụ nhỉ?

Chát lâu rồi lại chuyển qua blog, lại đi thăm hỏi bạn bè, những người chưa biết mặt mà như quen nhau đã mấy đời, thân thiết đến độ ngày nào cũng chào nhau mấy lượt mà chẳng thấy chán, nhìn cái nụ cười là đã thấy ấm lòng, bạn bè đông chạy một vòng chào cũng vã mồ hôi hột mỗi sáng, mà không chào thì như thấy thiếu một điều gì chưa làm, đúng là mình muốn người ta làm cho mình điều gì thì mình phải làm điều ấy với người, tôi muốn vui và đưa vui đến với mọi người và tôi được vui.

Xong rồi, tôi chuyển qua check mail, coi thư từ ai gửi và trả lời thư, thư cũng như blog, mình không gửi thư thì ai gửi lại cho mình kìa! Thế nên, để có mail đọc tôi cũng chịu khó viết thư đến những bạn bè không có blog, không có messenger, để đọc và gửi thông tin cho nhau bằng mail. Có ý tưởng gì mới ngồi viết ra rồi đọc đi đọc lại coi có được không đã.

Một buổi sáng dài không có những việc như đã kể ở trên, chẳng biết làm gì vì chiều 3 giờ tôi mới đi làm và về nhà vào cỡ 10 giờ đêm, vừa hớp lên giường ngủ, lòng thảnh thơi vì đọc được các lời chúc ngủ ngon, xin cám ơn người và cám ơn đời.

No comments:

Post a Comment