Friday, November 23, 2007

Sinh nhật Trần Gia Bảo Tín.

Hôm nay, đứa cháu đích tôn mình tròn 5 tuổi, nhanh nhỉ? Cháu 5 tuổi rồi và ông cũng thêm năm tuổi nữa, hèn gì thấy cháu lớn hẳn lên và hì hì ông gìa hẳn đi.

Tuổi nhỏ, cháu ông, rồi ông cháu chuyện trò, cái gì cháu cũng muốn biết và cái gì cháu cũng hỏi, trả lời cho một đứa trẻ chưa phát triển đủ cũng mệt phờ râu, nó hỏi mình trả lời xong, nó à lên một tiếng như là đã hiểu rõ rồi, mình tưởng nó hiểu nên mừng húm, ai dè tí nữa nó lại hỏi y chang câu cũ, mình lại trả lời, cu cậu nghe xong lại gật đầu à. Chuyện cứ lập đi lập lại, thì ra cháu cũng có cái gene di truyền thích đùa của ông nội mất rồi.

Tuổi nhỏ ở đây giống như mẹ gà con vịt, lúc nhỏ nó cứ quấn quýt bên chân, nhưng chất vịt trong nó cứ thấy nước là nhào xuống, trẻ ở đây chẳng cần dậy, tự nhiên nó nói tiếng người ta như tiếng mẹ đẻ vậy, tiếng Việt cứ dần dần ngọng, nên trong nhà nhất định chỉ nói tiếng Việt với chúng, may ra chúng còn biết được và hiểu ông bà nói gì.

Nhiều khi ông cháu dỡn chơi với nhau, nhìn bàn tay có vẻ da cóc của ông, nó hỏi tay ông nội bị sao vậy? Nói làm sao cho nó hiểu đây nên đành nói: ‘tại vì ông thổi nhiều lần bánh sinh nhật qúa rồi nên nó như vậy.’ Đùa với cháu và nói cháu đừng thổi nến sinh nhật nữa nha, chẳng có đứa nào chịu, cứ vèo cái lại đến ngày sinh nhật. Mình thấy vèo qua, nhưng cháu chắc đợi lâu qúa mới tới chứ.

Nhớ những ngày còn nhỏ, chờ tết đến sao mà lâu nhỉ? Đi học, ngồi trong lớp, trưa bụng đói, chờ kẻng tan học sao lâu qúa trong buổi trưa nắng chang chang, thì ra cái gì mong thì nó lâu đến, còn cái gì không muốn nó đến thì lại qua mau! Tuổi gìa là một điều dễ thấy.

Mấy hôm nay, anh cu đích tôn nhà này mong đến ngày sinh nhật lắm, ai gặp cũng trêu cu cậu, thế mà anh ta cũng cứ làm oai, dọa người này, người kia không cho thổi nến. Năm tuổi rồi đấy, mà cứ như ‘con nít’ vậy. Mừng sinh nhật cháu nội Trần Gia Bảo Tín.

No comments:

Post a Comment