Monday, December 24, 2007

Kỷ niệm 40 năm Ngày họp bạn truyền thống.

Tối qua, ăn tối xong, các cháu rủ đi coi một số nhà trang trí đặc biệt cho mùa Giáng Sinh.

Đi xem thấy họ cũng trang trí đẹp công phu và đã thu hút nhiều người đến coi. Gặp buổi tối đẹp trời, không lạnh lẽo như bữa trước, xin post vài tấm ảnh để qúy bạn xem.



Photobucket
Photobucket

Mỗi năm, khi Mùa Giáng sinh đến, tôi luôn nhớ về kỷ niệm Ngày họp mặt bạn bè tôi và tôi viết:

Giáng sinh này nữa là vừa chẵn chòi 40 năm đi qua, và bạn bè tôi hôm nay linh đình kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống họp bạn. Tôi may mắn là một thành viên có mặt từ cái ngày họp bạn đầu tiên đó, nhưng do xa xôi không về tham dự được, tiếc thật! Vậy là đã hơn 16 buổi họp bạn tôi vắng mặt rồi! Thôi không góp mặt với bạn bè được thì xin góp tiếng vậy.

Trong chúng tôi, ai cũng còn nhớ như in trong đầu ngày hôm ấy, 24 Tháng 12 Năm 1967. Nhớ lại ngày xa xưa ấy, chiến tranh đang lan rộng khắp Miền Nam, chúng tôi phần đông đã gia nhập quân đội và trong số đó cũng đã có một vài người bạn nằm xuống. Tuy không ai nói ra, nhưng ai cũng có ý nghĩ rồi đây chắc chắn sẽ còn nhiều người trong chúng tôi, sẽ đi mà không quay về nữa! Ai cũng cảm thấy những cuộc họp mặt là cần thiết, nhưng chẳng có mục đích gì, các buổi họp mặt tổ chức chỉ đơn thuần là để họp mặt, gặp được nhau, dù tương lai mịt mù vô định. Gặp nhau được lần nào hay lần ấy, chứ có dè đâu các buổi họp mặt của chúng tôi cứ thế tiếp diễn, năm này, nối tiếp năm kia, thời gian qua đi, sau bao biến thiên, thời cuộc xoay vần, 40 lần họp mặt, tính lại thì cũng đã 40 năm qua đi, thời gian dài hơn nửa đời người, những chú thanh thiếu niên ngày đó giờ gặp nhau, hầu hết mái tóc đen đã bạc màu vì sương gió, tuổi tác.

Cũng nhớ lại buổi chiều Đông năm ấy, vùng thôn quê vắng vẻ yên tĩnh, xe cộ lưa thưa, Mùa Đông Miền Nam nắng vẫn chói chang và nóng bức, chợ búa lèo tèo, dân cư thưa thớt. Mấy anh bạn tôi đã quyết định hẹn nhau sẽ về họp mặt đêm Giáng Sinh 24 Tháng 12.

Tôi ở quân trường, sau bữa ăn trưa, nhận phép xong, tôi rủ hai người bạn nhà ở mãi bên Phước Thành về chỗ tôi dự lễ, mấy anh em đón xe Lam ba bánh về đến Bùi Chu cũng đã gần chiều. 40 năm trước người ít, nhà cửa cũng thưa thớt, khu vực này cũng chưa có điện, chỉ có ở chung quanh khu nhà thờ, cha trồng những trụ điện bằng thanh ray đường xe lửa, trên bắc thanh ngang, gắn hai bên hai cục sứ rồi hai sợi giây điện đồng nhỏ như chiếc đũa kéo song song chung quanh sân nhà thờ, và điện chỉ có trong nhà thờ, còn hầu hết mọi nhà đều thắp sáng bằng đèn dầu, ai cần ánh sáng, mua đèn măng xông.

Sau lễ, nhà thờ tắt điện, cả khu vực tối om, ai có chuyện cần mới ra khỏi nhà đi lại, hay những thanh thiếu niên ra đường ngồi bên mép đường nói chuyện nô đùa chuyện vãn một lúc rồi về ngủ. Nông thôn nên 8 giờ tối cũng kể là đã khuya.

Lễ Giáng Sinh, thường có lễ nửa đêm, nên bữa nay điện khu vực nhà thờ thắp từ tối cho đến sau lễ, người người nô nức với áo quần trịnh trọng, sạch sẽ tươm tất hơn, đi lại rủ nhau cùng đi lễ, xem hang đá trước khi đến giờ lễ. Mấy bạn ở nhà nấu nướng xong xuôi, mang lên bàn lên giường để rồi đậy lại, hẹn đi lễ đêm xong ghé nhậu.

Mới đấy mà đã 40 năm đi qua, 40 lần họp bạn, 40 kỷ niệm, vì chưng, mỗi lần họp bạn đều để lại cho nhau những niềm vui không quên được, để nhớ hoài mà cứ muốn tìm về khi Ngày 24 Tháng 12 đến. Nhớ qúa bạn bè ơi!

No comments:

Post a Comment