Friday, December 14, 2007

Thư giãn cuối tuần.

*** Nhân danh chủ tịch HSV. Việt Nam. Tôi cực lực phản đối HSV và chính quyền Trung quốc về việc: Trung quốc đưa quân xâm lược cùng lập ra chính quyền quản lý Tam Sa, mà vùng lãnh hải và quần đảo này thuộc chủ quyền của Việt Nam.

** Sợ vợ cũng yêu nước chứ bộ.

Chân dung ngài chủ tịch.

Chắc chẳng có cái hội nào trên thế gian này mà người ta lại ngại làm chủ tịch hội như HSV mà tôi đang nắm chức, ai cũng đùn đẩy và khoe thành tích sợ vợ của người khác để nhường chức cho người ta, còn mình thì chỉ xin là hội viên quèn thôi!

Tôi có sợ vợ đâu!

Đồ nỡm, đừng có bỡn, không sợ vợ, ai người ta bầu ông vào cái chức ấy!

Đúng vậy, ngồi chót vót ngất ngưởng ở cái ghế quan trọng như vậy của hội sợ vợ hằng mấy chục năm, mà ông bảo ông không sợ, có ma nào nó tin.

Ấy vậy mà trường hợp của tôi nó khác người. Đời có những cái đến bất ngờ mà chẳng ai biết trước được. Hồi nẳm, tôi còn nhỏ tuổi lắm, vợ thời mới cưới, yêu nhau ra rít nào đã biết chi đâu, biết chi đâu mà sợ!

Thế rồi vào một buổi trưa mùa Đông cuối năm, tôi đang lang thang trên phố trong lúc chờ vợ đi làm đầu, làm dáng, bỗng trời đất nổi cơn gío bụi khiến lòng mình xôn xao, khó tả lắm, mà phố xá ở ta nào có đầy đủ tiện nghi phục vụ mọi nhu cầu thiết yếu của con người. Trong lúc tình thế cấp bách ấy, bên phố có một phòng họp đang sinh hoạt, sao toàn là các vị liền ông, mà các đấng bậc nam nhi ấy, thường ngày coi oai phong lẫm liệt là thế, ai cũng hét ra lửa chứ bộ. Bỗng sao hôm nay mặt mày ai cũng lấm la, lấm lét, ai cũng coi bộ như có một nỗi lo gì đó vô hình đang rình rập thì phải, ‘từ’ mà ngày nay dùng cho đúng phải nói là đang lo sợ bị ‘khủng bố.’

Tôi chẳng biết bên trong người ta họp bàn những gì, chỉ biết bước vội vào với ý định để trút nhờ bầu tâm sự, mà trong lòng ấm ức đã từ lâu. Chưa định hướng được nơi mình định và phải bước đến ở giữa chốn quan trường, thì một tiếng thét thất thanh của ai đó vang lên ‘các bà đến!’ Thôi thì nhá, đúng là bỏ của chạy lấy người, người ta nhổm cả dậy thoát thân, đè đạp lên nhau mà chạy, tôi chẳng biết là sự gì xẩy ra, lớ ngớ chưa kịp phản ứng thì bị năm ba người hay hơn nữa xô ngả và cả đạp lên người. Thôi thế là hết, công lao nín nhịn từ nãy đến giờ tiêu tan, vì sức chịu đựng của con người ta, chắc ai đó có giỏi hơn tôi thì cũng chỉ chịu đựng được đến thế là cùng, một tiếng ục xé lòng và tôi vỡ mộng!!!

Khi mọi sự đã ổn định, người ta lén lút đi vào lại phòng họp và kìa, tôi vẫn còn đau khổ ngồi ở một chỗ, vì đi không nổi với cái mớ chất thải cùng hương vị hãi hùng của nó. Các vị trong ban chấp hành cũ trố mắt ngạc nhiên, vì thấy tôi, một chàng trai trẻ hiên ngang ngồi lại? Trong khi mọi người thoát thân trong hoảng loạn, mà sao tôi thì vẫn còn chễm chệ ở đây? Như vậy là tôi chính thức không thể có chân trong hội sợ vợ được, cả ban chấp hành kéo đến tính chất vấn tôi về vấn đề này, và tôi, tôi cũng muốn thanh minh rằng mình không phải là hội viên của họ, cùng về sự hiện diện bất đắc dĩ của mình, nhưng khi các vị đến gần, phát hiện ra tôi mặt mày xanh mét, thuỗn ra, tệ hơn nữa đang ở trong tình trạng khẩn trương, bất khiển dụng tại chỗ, thì ai đó đã vội vàng tung hô ‘tân chủ tịch vạn tuế’ mà tôi không có cách chi cải chính cho nổi, chứng cớ rành rành ra đấy, vì ai cũng cho rằng tôi đã sợ đến độ không chạy được mà còn bĩnh ra quần!

Được chọn vào chức vụ chủ tịch hội sợ vợ, người đau khổ nhất có lẽ là bà xã tôi, người đàn bà hiền thục bị mang tiếng oan là một người dữ dằn, ăn hiếp chồng con, không dữ thì sao tôi lại sợ? Chẳng những thế mà còn được đưa lên hàng chóp bu nữa chứ, để chồng nay nghiễm nhiên trở thành chủ tịch. Mà chẳng phải chỉ có bà xã tôi đâu, mà hầu hết các bà vợ khác đều thế cả, tâm lý mà, dù ai cũng muốn được chồng mình nể vì, nhưng lại ngại thiên hạ chê cười, vì sợ rằng mình bị đưa lên hàng ‘ác phụ.’

Biết tin tôi lãnh chức chủ tịch, vợ tôi cực lực phản đối, nhưng chẳng ai chịu cho, thế rồi vợ tôi vô ý nói vớt một câu, ai dè câu nói vớt đó lại càng làm cho ngôi vị của tôi thêm vững chắc. Nàng nói với tôi mà vẻ mặt giận dữ bằng một câu xanh dờn: “anh mà không từ chức thì chết với tôi!”

Từ đó, tôi cứ bị coi là vị chủ tịt muôn năm, mà chẳng phải lo ai tranh dành chức tước với mình, chẳng qua là do tâm lý, dù có nhiều người sợ vợ thật, nhưng chẳng ai chịu thừa nhận rằng mình sợ cả! Để buộc tôi nhận chức, tôi được ông Hà Thượng Nhân viết cho công điện để bắt tôi ký tên gửi cho hội sợ vợ Trung Hoa với nội dung như sau:

“Nghe bên nớ trong làng râu quặp.

Đã xung phong quyết lập hội tề.

Lấy danh “Ái hữu úy thê.”

Phòng hờ những lúc gái xề nổi cơn.

Phạt cỏ vê nấu cơm rửa bát.

Bắt quét nhà đổ rác cầu tiêu.

Mà rồi vẫn bị ỉ eo.

Là đồ ăn xó mó niêu, nợ đời!

Tôi xin hỏi các ngài tí tẹo.

Đã tìm ra kế diệu mưu cao.

Để rồi cách mạng phong trào.

Kính em đắc thọ từ bao đến giờ!

Hay vẫn đóng vai trò cũ rích.

Sợ vợ tôi sợ đếk vợ ai?

Thì xin thưa lại các ngài.

Yêu đương như thế trò cười thế gian!

Bọn râu quặp A Nam chúng tớ.

Vẫn hoan hô nhất vợ nhì trời.

Khi ăn vẫn được cùng ngồi.

Khi nằm vẫn được là người nằm trên.”

Kể từ ngày bức công điện trên được gửi đi, thời gian trôi qua đã mấy chục năm, và coi mòi ngài chủ tịt là tôi đây xem ra vẫn còn vững vàng ở ngôi bá chủ. Có ai muốn thay và đảo chính tôi không cà? Không lẽ thiên hạ bao la này không có ai muốn thay tôi thật sao? Mong lắm thay!! Kính lão đắc thọ, sợ vợ sống dai..

No comments:

Post a Comment