Tuesday, January 22, 2008

"Gia huyền."

Tôi gặp một người quen, câu chào cửa miệng của chúng tôi bây giờ là: khỏe không? Thấy bạn hỏi, tôi còn đang suy nghĩ chưa biết trả lời sao cho chính xác với thể tạng của mình, thì ông bạn đã nhanh nhẩu đáp dùm:

“Tuổi mình bây giờ khỏe là không phải uống thuốc hằng ngày như: cao máu, tiểu đường, thận, gan, bao tử, mỡ trong máu, đau nhức, vv thì gọi là khỏe đấy bác ạ. Còn ba cái xổ mũi lẻ tẻ là xoàng.”

Ừ nhỉ, ông này định nghĩa cái khỏe cũng chí lý thật, mình có còn trẻ đâu mà tính tiêu chuẩn khỏe của thời 17 bẻ gẫy sừng trâu nữa. Tôi đã từng gặp những người đồng niên, ai cũng có tí bịnh giắt lưng thật, trông ai cũng rõ rằng khỏe mạnh, ấy thế mà không hỏi tới thì thôi, hỏi tới là dù đang vui, mặt đang hớn hở vì lâu ngày mới gặp được nhau, ấy thế mà người bạn bỗng ‘xuống xề liền’ để kể những cái không thích đang nằm trong người. Tay chỉ chỗ này chỗ kia rối beng lên, hay khoe khoang thành tích mình được bác sĩ trao tặng cho những loại thuốc phải uống hằng ngày.

Đấy mời là sự phiền phức cho đám dở lão, dở ông, vì sao cơ? Thưa rằng ở cái tuổi này nó lại hay quên lắm, quên uống thuốc là chuyện ‘thường ngày ở huyện’. để kể cái sự hay quên, nhân mới đây, tôi đọc được ở trên Talawas bài phiếm luận của ông Song Thao ông ấy kể rằng:

“Sống dai là một chuyện, sống có… chất lượng lại là chuyện khác. Chuyện chất lượng coi bộ khó. Mới sáu chục cái xuân già mà đã quên trước quên sau thì còn tới bốn chục… cây số nữa mới tới trăm năm liệu có lú lẫn chăng? Thường thì là có. Một cặp vợ chồng trăm năm đang ngồi coi ti vi, cụ bà nhờ cụ ông đi vào bếp lấy kem giùm.

“Ông ghi ra giấy không lại quên!”

“Giấy với má gì. Tôi nhớ mà!”

“ậy thì ông cho một ít trái dâu lên trên mặt kem nhé. Tôi thích dâu lắm. Tốt nhất là ông nên ghi lại đàng hoàng rồi hãy vào bếp. Ông là chúa hay quên!”

“Bà thật rắc rối. Bà muốn một ly kem có dâu ở trên phải không? Đấy, tôi nhớ chứ, bà thấy không?”

Ông đi vào bếp. Khoảng hai chục phút sau, ông trở lên phòng khách tay bưng một đĩa xúc xích và trứng. Bà già nhìn vào đĩa, thở dài:

“Biết ngay mà! Ông có nhớ gì đâu! Ông lại quên mang bánh mì ra cho tôi rồi!”

Còn tôi và bạn đã gặp cảnh này chưa? Nếu rồi, thì chúng ta cũng đã được kể là “gia huyền” rồi.

No comments:

Post a Comment