Saturday, January 12, 2008

Nóng với lạnh.

Tôi ở vùng phía Nam là biển, phía Bắc là sa mạc, chỉ cần nói vậy là các bạn hiểu cho rồi. Bởi thế cho nên dân Melbourne có ai hỏi ở đây ngày có 4 mùa à? Bạn sẽ nghe họ trả lời: đợi tí biết liền.

Thật vậy, chỉ khoảnh khắc gió đổi chiều, có khi cái lạnh bị đẩy tắp tít ra tận biển khơi, khiến ta tưởng chừng đang nằm trong lò nướng bánh mì, ấy vậy, ấy vậy mà có vài phút sau đang ở ngoài trời, không kịp mặc áo ấm mang theo, bạn sẽ ‘run như cầy sấy’ câu này tôi được nghe từ nhỏ, giờ viết lại, có ai hỏi run như cầy sấy là sao? Chắc chắn nhà em tịt. Chỉ hiểu run như cầy sấy là rất lạnh. Thế nên đã có năm đang mùa Hè mà tuyết rơi đó!

Nói đâu xa xôi, ngày hôm qua nghe báo thời tiết lên 40 độ C, đi làm, mở cửa xe, rờ vào cái gì cũng muốn bỏng tay, kể cả tay lái, thậm chí cái kiếng mát gọng kim loại để trong cái hộp không có nắng rọi vào mà đeo vào là muốn gỡ ra ngay vì nóng. Xe nào không có máy lạnh quay kiếng hấng gió ngoài cũng nóng như trong xe thôi. Chiều đi làm về, gió đã đổi chiều, ra khỏi xe chạy vội vào nhà, vì chưng tôi yếu chịu lạnh, và trên người mặc phong phanh chiếc áo mùa Hè. Đấy, đang từ 40 độ mà xuống còn 18 độ hỏi ai mà chẳng mát.

Cái nóng xứ này, tôi vốn hay đùa, khi bạn bè hỏi tôi: ‘bên ấy nóng làm sao?’ Tôi đùa đùa mà nói rằng: “nóng lắm, nóng đến độ mặc áo lạnh vào mà vẫn nóng!” Hì Hì.

No comments:

Post a Comment