Sunday, August 1, 2010

B: Trần Thị Thanh Nga. (Bức chân dung xấu xí.)


Hình cô Trần Thị Thanh Nga (3/09)
Tôi thì khỏi phải nói rồi, nay xin kể về người em gái kế tôi. Lúc ấy chỉ có mình cô là gái. Ấu thời thì chẳng nói làm chi. Chắc chắn hai anh em tôi là trai, chỉ có đi nghịch là giỏi, còn coi em thì hẳn là dở rồi. Khi được đi học, cô chỉ được học đến lớp ba là nghỉ, ở nhà chẳng làm gì, mà làm gì nổi, khi người lớn còn thất nghiệp! Lớn hơn một chút, tôi lúc ấy còn trẻ mà sao cổ hủ là thế? Khi cô vưà đủ lớn, đủ để biết làm tí duyên, tí dáng với đời. Như đoá hoa tươi non đang hé nhụy, muốn khoe hương, khoe sắc dưới ánh mặt trời, thì gặp thằng anh hắc ám là tôi. Lúc âý, tôi, lại là thằng tôi hắc ám, chắc sợ em mình hư đi chăng? Hễ trời hơi chớm tối, mà tôi gặp em ở ngoài đường, dù là đi với bạn bè toàn là con gái trong xóm, là tôi bảo em phải về. Em chỉ chần chừ là a lê hấp tôi đánh ngay. Đôi khi, em cảm thấy mình bị xử ép, nên chống lại, hay lì lợm là tôi nện nên thân. Sao tôi hôì ấy ác và dữ dằn với em như thế? Có nhiều lúc người lớn nói, anh em tôi kị tuổi, tôi tuổi Hợi, còn cô thì tuổi Dần, cọp với heo mà. Nhưng heo là tôi lại ăn hiếp cọp mới lạ lùng? Tôi cũng chẳng hiểu nổi tôi ngày ấy, nay đôi khi cô ngồi kể chuyện với các con tôi, hay nhắc lại chuyện xưa, như một lời trách nhẹ nhàng, ‘’sao ba các cháu bây gời hiền thế. Chẳng bù cho thời cô còn bé, bị ba cháu đánh hoài!!’’

Rồi cô lên xe hoa rất sớm, vào cái tuổi 16, 17 gì đó. Chồng cô, chú Nguyễn Ngọc Chinh, ở Thanh Hoá, ấp kề bên. Tôi vẫn còn lêu bêu vô định, chưa thành lính mà cũng chẳng còn phải là dân. Cô thoát khỏi bàn tay hà khắc của tôi, theo chồng lên đơn vị đóng mãi tận Cao Lãnh. Một vài năm sau cô mới về Biên Hòa. Sau khi chú ấy bị bịnh, đã được điều trị khỏi, rồi xin được về làm việc nhẹ, ở Toà Hành Chánh Biên Hòa. Anh em vẫn thường gặp nhau, tôi ngày nào chẳng đi Biên Hòa, rảnh vẫn ghé nhà cô chơi ăn cơm. Lúc ấy ai cũng đã có gia đình, có trách nhiệm phải lo cho con cái, mệt bù đầu và quên hết dĩ vãng.

Giờ đây, khi tuổi tác đã làm cho tôi thuần tính hơn, ngồi nghĩ lại những ngày xa xưa cũ, tôi cảm thấy có lỗi với cô rất nhiều, đáng lý ra, để dễ dàng uốn nắn cô trở thành đứa em ngoan, có thiếu gì cách nhỉ? Hà cớ gì lại cứ phải dùng roi vọt hay tay chân! Nhưng tôi ngày ấy đâu có đủ sự khôn ngoan, tinh tế, mà tính tình lại vụng về, thô lỗ. Nên tôi nghĩ chẳng riêng gì cô đâu. Chắc cũng còn có nhiều người phải buồn vì tôi lắm? Hôm nay đây, ngồi viết lại những dòng này, nhớ về những ngày xa xưa dại dột, nhắc lại những lỗi lầm của mình, để cô có đọc được cô bỏ qua cho. Đừng buồn về những chuyện xa xưa ấy nữa. Phải không cô Nga, Trần thị Thanh Nga.

No comments:

Post a Comment