Khưá "chủ tịt thế gian sợ vợ."
Tuổi về chiều nhẹ nợ áo cơm.
Rảnh rang vui tí thú giản đơn.
Mỗi buổi sớm nhơn nhơn lướt blog.
Chào bằng hữu vài lời cộc lốc.
Mong cho nhau vui khoẻ an hoà.
Nụ cười tươi thơ cóc làm quà.
Vui hơn nưã được ai xướng hoạ.
Sáng mở máy ngồi ê bàn toạ.
Đọc, đọc còm, đọc đọc suýt xoa.
Bài hay thích chí cười xoà.
Bài dở cũng đọc cho qua tuýt xuỵt.
Bạn bè chọc nhột cười mắt tít.
Bạn bè vui mình cũng thấy vui.
Có ai muốn sướng bằng tui.
Thì tranh cái chức bùi bùi cay cay:)
Úi chà...chủ tịt hồi trẻ đẹp chai quá à :D
ReplyDeleteHồi nẳm cũng "băm" mí rồi hề hề:)
ReplyDeleteỦa! CT khi trẻ với khi già khác nhau quá!
ReplyDeleteKhứa "ét vê" nổi tiếng lẫy lừng
ReplyDeleteTuổi càng cao "ét vê" tăng theo bậc.
Sáng dạo lốc đọc thơ đánh chậc!
Hà hà...hỏi mấy ai "ét vê" đáng bậc như ta?
Ha ha..
Ta đi hỏi thằng cháu nội của ta
Rằng ông với cháu, ai bà yêu hơn!
Úi trời ..hồi trẻ chủ tịch đẹp giai quá héng ...
ReplyDeleteĐầu tuần chủ tịch thả con cóc to ..hôm nào rảnh Gió sang bắt nấu cháo
em chưa ăn thịt cóc bao giờ đó chị ơi! , hay chị em mình bắt làm thịt ha hiiiiiiii
ReplyDeletecuộc sống như vvậy quá an nhàn anh ha , thôi số trời đã định ko ai dám cải lại lệnh trời tranh giành chức chủ tịt sợ vợ của anh đâu hhiiiiiiiiii
ReplyDeletephải chi hồi đó anh đựoc đẹp lão như bậy giờ hay nhỉ hiiiiiiiiiiiiiii
ReplyDeleteKhi trẻ và lúc gia huyền phải khác nhau chứ:)
ReplyDelete"Rằng ông với cháu, ai bà yêu hơn.?"
Câu hỏi tưởng dễ hơn ăn cháo.
Rằng là bà yêu ráo "cháu ông."
Khi nao ông vẫn làm chồng.
Hẳn nhiên bà phải yêu ông hơn... rồi:)))))
Gió khen đẹp... chai thích quá:)))
ReplyDeleteỪ nhỉ. Bưã nào rảnh nhớ nấu dùm nồi cháo.... cóc:))))
Có muốn tranh chắc cũng khó vì chủ tịt phải có chân mạng rượu đế... vương đó:) Chủ tịt này muôn năm nha:)
ReplyDeleteCòn cái vụ nhàn thì do mình thôi, cứ muốn nhàn là nhàn mà bon chen thì cầy cho cố ha ha:))) Cầy nhiều thì hổng được hưởng nhàn.
Sao lại phải chi hồi đó đẹp lão... phải nói là "bô lão" chứ:))))
ReplyDeleteChớ dại lỡ dính mật cóc thì toi đời!
ReplyDeletechời ơi, nhìn hình chủ tịt rồi tự hỏi mình" ngày xưa sao hỏng gặp người nầy nhỉ" hức hức!
ReplyDeleteRõ là khéo đuà hì hì. May đấy, gặp là "tàn đời cô Lựu" rồi He he he.
ReplyDeleteVậy mà có chỗ nói ăn cóc chưã được cả bệnh ung thư hu hu:)))
ReplyDeleteTại vì..ông hơn cháu chức SV. Hi hi...
ReplyDeleteƠ hay, đã bảo biết hết thì xin đừng nói ra dùm chủ tịt chứ:) Lộ hết bí mật "cuốc da":))
ReplyDeleteChủ tịch thời trẻ vừa hiền vừa đẹp nên mới "cua" được chị Liễu tài sắc vẹn tòan.
ReplyDeleteChúc cho đôi uyên ương ngày ấy bên nhau đến bách niên giai lão nhé.
Cám ơn Ngọc Yến nhiều nha:)
ReplyDeleteThường thường mấy tên đẹp giai lúc trẻ hay có tính "nể " vợ lém thì phải? Nhìn chủ tịch là bít roài. Hehehe.
ReplyDeleteChời ơi là Đen, biết còn nói ra chi không biết để mai này nhiều người giành cái chức hu u:)))))
ReplyDeleteThế gian sướng nhất chính là ông.
ReplyDeleteNhẹ nợ áo cơm chưa chắc nhẹ !
Nợ phu thê ông đã trả chưa?
Sợ vợ ông đạt được chức cao.
Nợ đồng đội chúng ta cùng gánh.
Cám ơn đã cho lời an ủi.
Tui cốt khỉ nên hay chí chóe.
Kẻ thương người ghét chuyện tào lao.
Nhờ ông khuyên bảo lòng thấy vui.
Cái chức Chủ Tịch ông cứ giử.
Tui xin làm Phó để theo hầu.
Nếu! có quà cáp xin một tí.
Cùng cười ha hả tuổi xế chiều.
Binh bét gọi Binh ngố nghe rỏ ?
Tíc tíc Te te xin trả lời.
Hahaha Cóc nhảy ra , Khỉ vổ tay .
Khứa chủ tịt ngày ấy ngây ngây dại
ReplyDeleteTrông gầy còm dáng đứng thật hiền khô
Chả bù lại tóc mây sương sương bạc
Mặt bây giờ cứ toe toét cười luôn
Sáng dạo lóc ...rung đùi..dòm các ả !
Chiều mần thơ thả cóc quanh nhà ( nhà Blog)
Tối Xúm lại cùng nhau còm trả đủa
Để khuya vào hỉ hả ... ...um bà xã .....
.( hỏi khứa chủ tịt có nỗi vui nào bằng nỗi vui này ..heeee )
5/5 Nghe rỏ rồi BB.
ReplyDeleteCám ơn Nam Phong nhiều nha:))))
ReplyDeleteChẳng ai tranh nổi chức chủ tịch của anh đâu , cứ yên tâm mà hưởng thụ và nhớ bù đắp cho chị nhiều hơn nữa nhé .
ReplyDeleteĐược nhiều khen đẹp chai cũng sướng hén, chủ tịt?
ReplyDeleteKhông ngờ "khứa" cũng đẹp zai
ReplyDeleteLàm thơ thì cũng thật tài.... hihi