Biết rằng sức bác đã...về quê (tức...nghỉ hưu vụ đó òi...) Nên em ghẹo bác cười hề hề... Cho quên tuổi tác...tàn xí quách Đi còn hổng nổi nói chi dê :))
Nói ra chi nưã để mình... quê. Đành phải nhe răng để cười... hề. Nắng được cớ sao không cực...nắng. (mượn câu cuả cụ Phan Khôi: nắng được thì cứ nắng.) Tuổi nào mà vẫn chẳng thích... dê.:))
Cái tay bó bột ngứa ngứa ghê
ReplyDeleteNâng lên để xuống ngó ê chề
Mau mau tới ngày xẻ bỏ bột
Khi ấy mặt mày hết ủ ê!
Cũng ngưá mà tay khoẻ ngưá ghê.
ReplyDeleteLóc cóc một tay thật ê chề.
Còn ba tuần tới tay tháo bột.
Lại đủ hai tay hết ủ ê:))))
Trời nóng, mồ hôi ra mà vết thương đâm da non lại thê lớp bột thật là ngứa!
ReplyDeleteAi cũng nghĩ vậy nhưng chưa đến độ ngưá.:)
ReplyDeleteThế thì may!
ReplyDeleteVậy mà Saigon lại lành lạnh...em ko bi như anh ma vẩn còn đau nhức hết cả người ....:D thế mới biết mình đã già huhu.....
ReplyDeleteNóng vậy nên Bống chưa muốn qua Úc . Chờ mùa thu thôi
ReplyDeleteTại bên này ít có mô hôi cũng đỡ.
ReplyDeleteCòn lâu mới già vì già được đa ãết vào Mul he he:))))
ReplyDeleteMuà thu hay đông cũng được, vì Úc có lạnh cũng thua Bulgari:)
ReplyDeleteHè về cóc Úc chả ngủ nghê...
ReplyDeleteMột tay quờ quạng chỗ mô tề ?
Nóng quá đêm về không đắp...chiếu
Mền da đắp đỡ cũng...hơi tê :))
Cái đầu cóc Việt thật khỏi chê.
ReplyDeleteHỏi răng đang tỉnh hay là mê.
Lúc nao thấy cũng.. nhục duc thế.
Còn đâu đủ sức để đi... dê:))))
Biết rằng sức bác đã...về quê (tức...nghỉ hưu vụ đó òi...)
ReplyDeleteNên em ghẹo bác cười hề hề...
Cho quên tuổi tác...tàn xí quách
Đi còn hổng nổi nói chi dê :))
Nói ra chi nưã để mình... quê.
ReplyDeleteĐành phải nhe răng để cười... hề.
Nắng được cớ sao không cực...nắng. (mượn câu cuả cụ Phan Khôi: nắng được thì cứ nắng.)
Tuổi nào mà vẫn chẳng thích... dê.:))
Có như vậy ! tết mới tưởng tượng đang ở quê nhà !.....hẹ hẹ ...
ReplyDeleteThì y chang.
ReplyDelete