Lững thững lang thang ghé chợ trời.
Xe cộ, hàng sale cộng với người.
Góc bày cây cảnh, khu đồ cũ.
Người mua, người bán, người dạo chơi.
Lâu lâu lại ghé dạo chợ trời.
Buôn bán bây giờ đủ mọi nơi.
Hàng cũ chen chân cùng hàng mới
Thức ăn hàng quán cũng gọi mời.
Cũng lắm người mê tới chợ trời.
Gặp nhau thăm hỏi tưạ dạo chơi.
Tây, Ta, Tầu, Ấn, Miên, Lào, Miến.
Thật đa văn hoá cái chợ trời.
Buôn bán bây giờ kiểu hỡi ơi!
Tưởng rằng đồ thật, hoá đồ chơi.
Ôm, khiêng, bế, ẵm, người vài món.
Hý hửng như vưà trúng món hời..
Riêng lão gia này, cũng đến chơi.
Dạo quanh, dạo quẩn khắp nơi nơi.
Thăm cây, ngó cảnh, nhìn người bán.
Gặp được người quen, ngặt nghẽo cười…
Mời đọc bài cũ: Chợ trời. Thư giãn cuối từn. Aug 21, '09 11:53 PM
ReplyDeletefor everyone
Cứ thường thì vào những sáng Thứ Bảy đẹp trời như hôm nay, dân chúng vùng Miền tây Mel. hay kéo nhau xuống chợ trời Laverton ngắm nghiá mua bán và lang thang cho chân tay khoẻ khoắn lại sau một tuần làm việc.
Lâu lắm rồi tôi không đi mà cũng chẳng thấy nhớ, vậy mà có người ghiền đi mới lạ. Sáng Thứ Bảy muốn kiếm họ, chỉ có cách xuống chợ trời, cứ lang thang, thế nào cũng gặp.
Nhớ lại tôi cũng đã có lần thả cóc:
Sáng nay đi chợ trời.
Trên nắng dưới là người.
Mũ xoè vành che tóc.
Kiếng mát đen con ngươi.
Ai trông mặt cũng tươi.
Hết nói lại nhoẻn cười.
Hàng hoá bày khắp chốn.
Người mua bán như rươi.
Cũ mới không cần biết.
Cứ rẻ ôm về người.
Khoe bạn bè tức tưởi.
Cái này off tám mươi.
Khuân, ôm rồi vác xách.
Mồ hôi vã khắp người.
Đứng nhìn thiên hạ bán.
Mua rác về nhà chơi!
Cứ tưởng mua dùng được.
Ai dè hàng hết thời.
Mấy anh tây bán ế.
Mặt chảy như đười ươi!
Đứng ngắm người, chờ vợ.
Tôi cũng bán nụ cười.
Bống vô xem chỉ cười
ReplyDeleteHeeee
ReplyDeleteĐọc xong cũng bật cười!
Chứ không đi chợ trời:))))
ReplyDeleteHi hi..
Thế thấy mới lạ đời:))
ReplyDeleteNhớ lại ngày xưa, cảnh chợ trời
ReplyDeleteTụ biến thoắt nhanh, tựa ma trơi
Bon chen vào bán vài gói thuốc
Hên là cũng kiếm được ít đồng lời.
:))
Mà đúng thế thật và hình như ai cũng có vài lần mắc phải cái trớ trêu này!
ReplyDeleteChắc dân Việt lại càng nhiều nữa.
Bên này chợ bán có riêng nơi.
ReplyDeleteChỉ cuối tuần thôi, đã định rồi.
Qua cổng một Đô la một vé.
Ai kéo hàng vô giá khác thôi:))
Hóa ra chọ trời bên nớ cũng như bên ta. Đi dạo chợ trời cũng là cái thú, gặp người quen để tám và cười còn gì vui bằng.
ReplyDeleteĐúng, đi chợ trời để thư giãn sau một tuần làm việc và có cơ hội gặp bạn bè cũng kể là vui thú cuối tuần. Cám ơn Sắc Không.
ReplyDeleteanh ạ, chổ em cũng có chợ trời. Lúc mới sang em buồn, mong tới thứ bảy theo em trai đi chợ trời. Cũng lang thang sờ mó ..cầm xem rồi để xuống đi chổ khác cũng thế. Đi hết buổi sáng mới về và trong lòng thấy thoải mái vui nhất là hôm nào gặp người quen.
ReplyDeleteThì ra đâu cũng có cái thú đi chợ trời nhỉ?:)
ReplyDeleteĐúng là cái thú đi chợ trời cuối tuần hehehe ôm rác về nhà ......tới lúc nhà hết chổ thì cái thân ròm em đây phải ôm rác thiên hạ đang chứa ở nhà tẩu tán để có chổ mà ôm rác khác của thiên hạ về giử giùm mà lại tự tốn thêm € nửa mới là...........huhuhuhehehehehe
ReplyDeleteHởi ơi cái bà nhà này
Sao mà đem rác người về nhà tui
Cuối tuần nào cũng ngó quanh
Nơi nào có chợ trời thời go ngay
Rác người trưng đó thì xem
Hơi đâu mà phải luôn tay lụm nhìn
Nhìn xong thì để đó đi
Sao lại cứ phải marốcmốcra liên hồi
Có ma thì ma một mình
Sao lại ma tới bóp này của tui
Hèn chi nhìn tới nhìn lui
Bóp bà còn đó bóp tui xẹp hoài
.........
Tiếp tiếp tiếp giùm nha anh CT ....em Ròm bí rùi híhíhí
@Ròm, thì ra đâu cũng vậy thôi.
ReplyDeleteChợ trời cái thú cuả người cuả ta.
Thu vui riêng cuả cả nhà.
Cuối tuần lại cứ ta tà mại dô
Ông đi để tí vác đồ.
Tiền tôi có thiếu, còn nhờ móc ra
Mặt nhăn trông thảm vậy cha
Bỏ tiền mua rác cả nhà đều vui
Niềm vui đâu cuả riêng tui
Chợ trời là cái thú vui cả nhà.
Ha Ha Ha:))
Hihihi vui quá anh há hehehehe
ReplyDelete