Tuesday, May 15, 2012

15/5/12. Gặp bạn gìa.

Đi chơi gặp bạn, gặp bè
Này bia, này rượu lè phè nhậu chơi.
       Chủ nhật theo một cái hẹn, chúng tôi đi lễ ở Trung tâm Công giáo Việt Nam Nam Úc. Theo chúng tôi được biết, ở đây thường lễ sáng Chủ nhật là đông nhất, khoảng từ 2 ngàn ba trăm đến 2 ngàn năm trăm người.
           Sau lễ, mọi người kéo nhau ra khu cánh buồm uống cà phê gặp nhau nói chuyện, cha mẹ uống cà phê trong khi chờ các cháu sinh hoạt đoàn thể. Ở đây mới xây một hoa viên ở giữa đặt tượng Đức Mẹ. Tượng đài từa tựa như tượng đài Đức Mẹ tại khu Công viên Nữ vương Hòa bình  Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Chỉ khác là tượng bên này là tượng Đức Mẹ La Vang mặc áo dài Việt Nam. Hoa Viên còn một vài hạng mục phụ nữa là xong và khánh thành vào Ngày 6/3/2012.
         
Trung tâm Công giáo Thuyền nhân Việt Nam tọa lạc trại một khu đất lớn. Đường xá sạch sẽ, chỗ đậu xe thật lớn và cũng được tráng nhựa sạch đẹp và đúng tiêu chuẩn. Ở trung tâm ngoài ngôi Thánh đường còn có một vài công trình phụ như những cơ sở bán hàng Việt Hương.
Với bề dầy lịch sử thành lập trên 30 năm. Tại Cộng đồng Công giáo, các đoàn thể sinh hoạt nhịp nhàng, sinh động và rất có nề nếp như những Trung tâm Công giáo Việt Nam lớn ở mọi nơi như ta thường gặp.
Nhà thờ bên ngoài trông chưa có vẻ của một nhà thờ cổ kính ta thường thấy ở nước ngoài, nhưng bên trong thì đã được trang trí nơi thờ phượng rất tôn nghiêm. Phía trong với các hàng ghế ngồi nhiều hàng ghế, nhiều khu vực giành cho các đoàn thể và cộng đoàn.
Tôi không có nhiều thời gian nên cũng chẳng biết nhiều để hầu quý đồng hương độc gỉa thân mến. Chỉ biết, nơi Trung tâm Công giáo này, hằng tuần có một đại gia đình người đồng hương của mình là gia đình ông bà Thái rất siêng năng đến tham dự Thánh lễ và các sinh hoạt tôn giáo của cộng đoàn.
Vâng, ở Nam Úc, người Bùi Chu mình duy nhất chỉ có đại gia đình ông bà Thái trước sinh sống ở Khu Bắc Hợp Bùi Chu mình. Ở Nam Úc có đời sống hiền hòa, dễ làm ăn, nên ai cũng dễ dàng an cư và lạc nghiệp.
Trong dịp này, chúng tôi cũng được mời đến thăm từng gia đình và nhận thấy gia đình nào cũng vui vẻ, hạnh phúc, con cái ngoan hiền, học hành giỏi giang. Đấy là những gì chúng tôi biết trong một vài ngày hạn hẹp thăm viếng vùng đất lạ mà gần, và thăm những người đồng hương của Bùi Chu Mến Yêu mình. Vậy đã nha.
Anh bạn gặp tôi ở cuối nhà thờ và hẹn tôi chừng sau 12 giờ thì anh đến đón về nhà anh chơi gặp anh em Nam Úc. Đến giờ hẹn, anh đến đón chúng tôi về nhà anh cũng gần đó. Vì còn sớm chưa đến gìờ hẹn nên chưa có ai tới, ngoài vợ chồng tôi.  Thật tâm lý, biết chúng tôi chưa ăn sáng, anh chị Bích mời chúng tôi ăn đỡ bánh mì ốp la cho chắc bụng chờ anh em. Đến 1 giờ thì anh chị Nạc Hường, rồi Ước sau đó anh em khác mới lác đác kéo đến.
          Bạn cũ gặp nhau chỉ sau mấy câu chào hỏi thăm về sức khỏe, gia cảnh xong là anh em được mời vào bàn nhậu để vừa nhậu vừa chuyện trò và chuyện sức khỏe hiện tại kèm chuyện ngày xưa mang ra kể. Ông bạn chủ nhà thật hiếu khách, có đủ các món ăn chơi và ăn thật, còn mấy bạn khác đến sau, anh nào cũng khệ nệ bê thêm bia đến giời ạ. Cứ làm như là anh em còn uống được dzữ lắm vậy.
          Chơi hết vài thùng bia thì bà xã một ông bạn muốn tách nhóm ra làm đôi, các ông cứ ngồi đó mà chuyện trò, bia bọt, chị muốn rủ bà xã tôi cùng các chị khác đi chơi shop cho biết phố xá Adelaide, chứ không lẽ cứ ngồi nghe mấy ông kể lại chuyện ngày xưa và tu bia hoài sao. Thế là bàn nhậu chỉ còn lại toàn là mấy tay đực rựa cù cưa.
          Khoảng hơn tiếng đồng hồ thì chị em kéo nhau về, tiếng cười vang vang từ ngoài ngõ, chắc mấy chị có chuyện gì vui lắm. Thì ra “chưa đỗ ông nghe đã đe hàng tổng” Kỳ này sổ số có giải lớn, lên đến 70 triệu đó nha mua rồi, chờ hốt bạc. Thấy người ta xếp hàng mua nhiều mấy chị cũng mua với hy vọng thay đổi cuộc đời nhanh và gọn hơn và nếu trúng giải, chúng tôi sẽ đi chơi một vòng cho thỏa chí. Hảo ý qúa đi chứ.
          Vui nhất là câu chuyện mấy chị đem về, chẳng là đến car park. Vừa bước ra khỏi cửa xe thì bỗng nhiên thấy tờ 50 Dollars bay tới, car park vắng vẻ nhìn Đông nhìn Tây mà chẳng thấy bóng ai đánh rớt đi tìm tiền. Người nhặt được rủ cả nhóm vào mua số kỳ sổ đặc biệt. Tiền còn dư mấy chị mua mỗi người một vé số cạo xổ liền, người trúng 1 đồng người trúng 2 đồng lại đổi số cạo tiếp. Cuối cùng gom lại còn được 15 đồng mua số tiếp rồi về, chứ không lẽ cứ mua rồi cạo rồi mua mãi vậy sao.
          Mấy anh hỏi tôi đi được những đâu rồi? Tôi hỏi lại ở Adelaide có nơi nào nên đến? Các anh nói nếu tôi uống được rượu thì lên farm rượu, đi thăm các farm và thử đủ các loại rượu nổi tiếng của Nam Úc, hỏi thăm thì đường cũng hơi xa, chạy xe cũng mấy tiếng đồng hồ.
          Còn nơi cũng nghe lạ nữa là “bức tường thì thầm”. Ở đây đến đó cũng mấy tiếng đồng hồ. Đến nơi, người đầu này, người đầu kia cách nhau cỡ 400 mét nói nho nhỏ người bên kia cũng nghe thấy, thế mới gọi là “bức tường thì thầm.” Năm phút đồng hồ là xong.
          Kể chuyện này tôi lại nhớ ở Melbourne có vùng Hanging Rock nằm cách Melbourne cũng cỡ cả trăm cây số. Tôi không còn nhớ tên đường là gì, nhưng đến gần khu Hanging Rock thì quẹo mặt, chạy thêm cở hơn cây số thì có một con dốc thoai thoải, đến chỗ đầu dốc xuống hơn thì ngừng xe lại, bạn thấy mấy người đi trước họ đã lấy sơn kẻ ngang đường một vạch và viết chữ (Mad Road).
          Đến vạch ngang đó bạn ngừng xe lại, xe lớn hay xe nhỏ gì khi bạn trả về số không, bỏ thắng, xe từ từ đi ngược lên dốc cỡ 50 mét chứ không ít. Không biết có do ảo giác hay không. Nhiều người kể cả tôi nữa sợ có từ trường, chúng tôi lấy chai Coca nhựa đặt nằm ngang đường, cái chai cũng cứ lăn lên theo chiều ngược.
          Đến những nơi đó chỉ có tí vậy, nhưng chạy xe cũng mất mấy tiếng đồng hồ đi về nên có ai đến chơi, cũng chỉ kể cho nghe mà thôi. Cuối cùng, anh Sơn rủ anh Lung nữa đề nghị mai chở chúng tôi đi xuống farm chơi và chuyện này tôi đã kể hôm trước rồi. Sau buổi đi chơi farm, chúng tôi còn có 24 giờ ở chơi Adelaide nữa là về lại nhà, mai tôi kể tiếp ngày cuối ở Adelaide vậy. Thế nha.   

23 comments:

  1. Gặp bạn bè thật là đầm ấm hả anh Minh ơi!

    ReplyDelete
  2. Chuyện "bức tường thì thầm" thì em không thấy lạ nhưng chuyện xe lăn ngược lên dốc thì ngộ quá!
    Không gì vui hơn là khi về hưu luôn có bạn hữu cùng nhau chia sẻ buồn vui trong cuộc sóng, anh Minh ha. :)

    ReplyDelete
  3. .
    Chủ tịch quên không dòm trước ngó sau xem nơi đó có chùa chiềng nào gần đó không. Đây là tiền chuà mà

    ReplyDelete
  4. Vâng, anh em lâu lâu gặp nhau mừng lắm.

    ReplyDelete
  5. Vâng, anh em bạn hữu lúc nào có dịp gặp đều vui cả.

    ReplyDelete
  6. Hi hi, tiền chùa, giờ ở Úc chùa có nhiều rồi, chắc thế.

    ReplyDelete
  7. Đợi kể hết rồi còm 1 lượt :)

    ReplyDelete
  8. Hi hi: "Hãy đợi đấy":))

    ReplyDelete
  9. Tiếc rằng chú không chụp thêm mấy hình gắn vào đây.

    ReplyDelete
  10. à, thì ra cũng có hình, vậy mà cháu cứ tưởng là không có.

    ReplyDelete
  11. Gặp bạn là quên đường về chủ tịch ơi . Nhưng lại không thấy hình nhiêu

    ReplyDelete
  12. Chụp khi còn tỉnh, sỉn rồi thì hi hi:)

    ReplyDelete

  13. Mấy ông thì lo nhậu còn các phu nhân thì đi mua sắm. Ai cũng vui anh nhỉ... Chuyện anh kể về con dốc xe tự lăn lên được thật là lạ, em mới nghe lần đầu.

    ReplyDelete
  14. Con dốc này mình cũng đã đến tận nơi và thử đi thử lại, ai cũng thấy mắc cười hết.

    ReplyDelete
  15. Đã he ông bạn BN
    Một chuyến Nam du là tuần trăng mật.
    Nhớ lại thủa ban đầu đó....
    Ngàn năm nhớ mãi, mãi nhé ông ơi......


    Trong hình này tui nhận ra có 2 ông Tòm Tem mới chia tay ngày hôm qua "37 Years" mà hôm nay thấy Đầu ai củng bạc hết rồi hehehe

    ReplyDelete
  16. Chắc BB thấy ông anh dzợ hút và Tíc tè tè Bích ha?:)

    ReplyDelete
  17. Yeah.. Ông anh dzợ hụt của tui là Như Ước và ông Viết Bích còn 1 ông thấy quen quen là ông Cá dzồ Tòm Tem nửa kìa hehehe
    Dzô... dzô ...100% nhe.......

    ReplyDelete
  18. Dô thì dô, chính xác 5/5 nghe hai lần Bắc Bình

    ReplyDelete
  19. Cháu nhìn hình ai cũng cười tươi như hoa gần tàn đó:))

    ReplyDelete
  20. Đọc anh Minh kể chuyện rất giản dị mà lại lôi cuốn lắm (-:

    ReplyDelete