Giờ về ngồi viết kể lại chút hầu bà con đọc cho vui nhé.
Lên
rừng, qua biển..
27/3/14.
Chúng tôi có chuyến du ngoạn hồ nước nóng và Sorrento Town (Mornington
Peninsula Hot Springs & Sorrento Town) Buổi du ngoạn do Cộng đồng Người Việt
Tự do Úc châu – Victoria tổ chức. Đi trong ngày, sáng đi, chiều về. Từ đầu năm
2014 đến giờ chúng tôi chưa có chuyến đi chơi nào, nay cộng đồng tổ chức, cũng
xin ghi danh đi chơi một chuyến cho vui.
Sáng
sớm, cà phê xong, chúng tôi mang hành lý, nhờ con chở đến văn phòng cộng đồng cách
chỗ chúng tôi ở cỡ chừng 3 km. Dĩ thực vi tiên, chúng tôi ghé tiệm bán bánh mì
mua bánh mì ăn sáng. Bà xã đã chuẩn bị hai hộp cơm ăn trưa rồi, còn bữa cơm chiều
tính sau.
Đi
đến chỗ có hai xe bus lớn đậu, chúng tôi nói chuyện với những người cùng đi và trong
khi chờ đợi thì gặm bánh mì. Chưa tới giờ đi nên chúng tôi gặp và chào hỏi những
người quen, đợi ban tổ chức sắp xếp để lên xe. Người đi chơi cũng lác đác đến dần
dần rồi gần đến giờ khởi hành thấy cũng đông, hai xe cũng cỡ trăm người chứ không
ít.
Khi
lên xe ngồi, ban tổ chức mới điểm danh coi hành khách trên xe theo danh sách đã
đủ chưa. Mỗi xe có vài trường hợp khách ngồi không đúng với danh sách rồi cuối
cùng, trễ giờ thêm chừng 10 phút thì xe khởi hành.
Ban
tổ chức mang theo bánh và nước uống phát cho mọi người, một chai nước, một hộp
sôi mặn, một bánh gìo và báo cáo số tiền chi phí cho chuyến đi, tính hết mọi
khoản còn dư mỗi người 3 đồng. Tuy không quyên góp nhưng gợi ý nếu như mọi người
đồng ý thì chuyển số tiền còn dư cho cộng đồng, để cộng đồng dùng tổ chức lễ giỗ
tổ và dùng thuê xe cho mọi người đi Canbera biểu tình nhân dịp 30 – 4. Mọi người
tham dự đều đồng ý gửi số tiền dư tặng cộng đồng bằng một tràng pháo tay vui vẻ.
Trời
sáng nay không được đẹp! Mưa nhè nhẹ từ đêm kéo dài tới sáng, dù mưa không lớn
lắm, mưa chỉ giăng giăng phủ lên bầu trời một màu xám đục. Chiếc quạt nước trước
kính xe cứ phải gạt qua, gạt lại. Tài xế cho xe chạy lối cầu West Gate, để qua
đường hầm vào Monash Freeway. Giờ đi làm nên xe cộ chật cứng và chầm chậm qua cầu.
Ngồi
trong xe khi nó bò trên cầu cao, nhìn đâu cũng thấy một mầu nhờ nhờ trắng như sữa,
tầm nhìn không được xa. Xuống gần cuối chân cầu West Gate, bên phía tay trái, tôi
đã nhìn thấy một hồ nước mầu hồng tím mà trước đây đã được xem qua tấm hình của
Chin Donco. Những tòa nhà cao cũng nhờ nhờ trong màn nước mưa khi xe chạy qua
thành phố.
Xe
chạy vào trong đường hầm mà vẫn còn chạy chậm vì xe đông qúa. Chỉ đến khi xe
qua khỏi đường hầm, đường mới thông thoáng hơn. Nhìn những bức tường ngăn cách âm
thanh cao cao, qua các khu dân cư, tại dọc suốt hai bên đường xa lộ, đủ kiểu
trang trí đẹp, mới thấy đời sống, sức khỏe của mọi người dân ở đây được tôn trọng
đến cỡ nào. Nhớ lại mấy ngày về quê thăm nhà, nhà tôi ở cạnh đường QL 1 xuyên Bắc
Nam, xe nhiều, chạy suốt ngày đêm, cộng với những tiếng còi xe ầm ầm, inh ỏi cũng
suốt ngày đêm ồn ào đến dễ sợ thật!
Trời
sáng hơn và tốt hơn khi xe chạy càng xa thành phố. Nhìn núi đồi trùng điệp, thỉnh
thoảng cũng có những nông trại trồng nho. Mùa này ít mưa mà thấy cũng xanh ngát
một mầu, cây cỏ không được tốt tươi cho lắm, chắc là do thiếu mưa. Lác đác cũng
có những cơ xưởng và một vài thị trấn gần với đường chúng tôi đi qua. Nhiều cây
cầu vượt và vài cây cầu dành cho người đi bộ ngang qua các freeway được bọc lưới
an toàn tuyệt đối sơn đủ màu.
Đi
hơn một tiếng đồng hồ, xe mới chở chúng tôi đến nơi có hồ nước nóng. Ngày giữa
tuần mà thấy xe cộ đậu cũng đầy car park. Những người đi quen nói, ở đây, cuối
tuần họ đến tắm đông lắm..
(Hồ nước nóng ở đây có
gì lạ, xin mời đón đọc phần tiếp theo nha..)
No comments:
Post a Comment