Ra
khỏi freeway, chúng tôi còn phải chạy thêm hơn chục cây số mới đến khu vực hồ
nước nóng, qua những đồng cỏ, những trang trại có những chú ngựa được chủ cho
khoác lên mình những tấm chăn để chống mưa và lạnh đang lang thang gặm cỏ, rồi
lên đồi, xuống dốc rồi lại lên đồi, lâu lâu lại có tấm bảng hướng dẫn đường đến
hồ, chạy cho đến nơi có bức tường nhỏ bằng đá vàng xây ghép, trên đó gắn chữ ghi
rõ: Peninsula Hot Springs trên có vài cái hình hơi khói bốc lên nữa là đúng hắn
rồi.
Hồ
nước nóng này nằm ở vùng Mornington. Xe đậu trên đồi đường xá tráng nhựa sạch sẽ.
Đường vào khu vực được đổ bê tông sạch, rồi đi qua một đoạn hành lang gổ để vào
khu tiếp tân. Nơi này mở cửa từ 7.30 am tới 10
pm. đủ 7 ngày trong tuần, nhưng những ngày cuối tuần vé cao hơn 5 Dollars và gía
vé cũng thay đổi tuỳ theo giờ trong ngày, sáng sớm từ 7.30 tới 9 giờ có nửa gía,
nhưng tính trung bình là 30 Dollars/ người.
Tại
phòng tiếp tân, mình mua vé, mướn hộp đựng đồ cá nhân (Locker) rồi đi xuống tầng
dưới để thay đồ và đi chọn các hồ theo nhiệt độ mình thích, trong nhà, ngoài trời.
Có hai lối xuống tầng dưới, thang máy cho người gìa cả ốm yếu và thang bộ rộng
rãi cho mọi người. Mọi lối đi rất sạch bên những cây cối xanh tươi điểm thêm những
cây cầu đúc cho đi lại từ hồ này qua hồ kia chung quanh một hồ lớn nằm sâu hơn ở
giữa khu vực. Đi nữa cũng có những con đường cho những ai muốn làm chuyến dã
ngoại nho nhỏ, và cả những khu picnic với những nhà lều với bàn ghế cho gia đình
vui chơi.
Đây
là lần đầu tôi đi đến hồ nước nóng, kể cũng là hơi “hai lúa” nhỉ? Vì phần đông
những người tham dự cùng chuyến đã đi một vài lần nên họ có nhiều kinh nghiệm hơn
như ăn mặc giản dị, nhẹ nhàng khi đi tắm hồ.
Phần
đông những hồ ở đây đều nho nhỏ, nhiều hình dáng, vuông tròn, méo, trái tim và
cả những hồ dài lót sỏi gồ ghề cho người đi bộ để sỏi kích thích những kinh mạch
dưới gan bàn chân làm tăng sức khỏe. Có mấy hồ có hệ thống Spa để massage.
Hồ nào
cũng có bậc lên xuống, và nhiều bậc cho người đứng, người ngồi. Có hồ thì cho
Spa ngay trên mặt, có hồ thì Spa ngang để massage lưng và chân, có hồ thì dùng ống
cho chảy từ trên cao rớt xuống lưng, đủ kiểu để đáp ứng với những sở thích của
mọi người. Không phải chỉ có hồ nước nóng, mà cũng có vài hồ nước lạnh để cho
ai muốn cũng cứ việc bước xuống tìm cảm giác lạnh.
Tôi
cũng thay đồ rồi ra hỏi xuống hồ nào trước? Thấy hỏi vậy là biết tôi chưa đi đến
đây lần nào, có người chỉ sang bên tay phải, người bảo sang tay trái, nhưng đúng
ra thì mình đến hồ nào chả được, tuỳ theo nhiệt độ mình thích. Trung bình từ 34
tới 38 độ C.
Tôi
bước xuống một hồ nông, chu choa ơi nó nóng, cứ phải từ từ rồi cũng thích nghi
dần, hơi nước bốc lên trông cũng nghi ngút ngồi xuống thấy người cứ nhẹ tênh muốn
nổi, nước khoáng rờ vào da thấy hơi nhơn nhớt. Từ hồ nông, chúng tôi chuyển qua
hồ sâu, thấy dân ta ở đây
đông và tám qúa sức vui vẻ. ngồi một lúc, tôi lại rủ
bà xã đi thăm một vòng cho biết khắp các nơi.
Trời
vẫn lắc rắc mưa nhè nhẹ, cứ như mưa xuân bụi bụi. Giờ tôi mới lấy máy đi chụp hình
kỷ niệm tí chứ nhỉ? Mỗi hồ chụp một kiểu, cứ người mẫu mà chụp. Sau gặp được cô
đi quay phim chụp hình cho đoàn, tôi nhờ cô bấm máy cho cặp đôi nhà này được mấy
kiểu ở dưới hồ nước bên nhau, giờ về coi lại thấy cứ như hai vợ chồng nhà lão
“chủ tịt” đi bơi vậy.
Chúng
tôi có tới hơn hai giờ quần thảo khắp các hồ. Giờ là do ban tổ chức quy định để
sau đó là lên nghỉ, tắm rửa, ăn trưa và nghỉ ngơi chờ tới giờ lên xe để di chuyển
đến Thành phố Sorrento.
Mọi
người lên khỏi hồ, đi tắm rửa lại rồi thay đồ đi lang thang trong khu vực ngồi
chơi hay nghỉ ăn. Tại đậy cũng có hàng quán bán thức ăn và cà phê tại một khu
riêng.
Tôi
thì ra phía cổng ngồi ăn và nói chuyện với người bạn quen từ ngày còn ở VN. Chúng
tôi ở cách nhau có chừng 3 cây số mà dễ chừng mấy năm chưa gặp nhau, hoặc gỉa có
gặp ở nhà thờ thì cũng chỉ khẽ gật đầu chào nhau cười một cái rồi lạc đâu mất.
Mấy năm mới có dịp ngồi ăn nói chuyện ngày xưa với nhau lâu lâu hơn bình thường
vì có thời gian chờ đợi đoàn cùng về. Chuyện trò của những anh đứng tuổi giờ chỉ
xoay quanh sức khỏe. Khỏe đối với chúng tôi bây giờ là uống thuốc hằng ngày cho
những cái bệnh tuổi “gìờ à.”
Mừng anh chị có muộc đi chơi kỳ thú !
ReplyDeleteHình chụp đẹp , bài viết xúc tích lắm, bao giờ hội hè ở Sydney sang nhớ đãi một màn back to Sorriento nhé bác :D
Cám ơn Trang khen, cũng cố gắng viết cho vui vậy mà.
Delete