1
giờ 30 phút trưa, sau khi nghỉ ngơi thoải
mái, ăn uống no đủ, chuyện trò cũng đủ từ Đông sang Tây, từ đất lên đến trời,
chúng tôi lại lên xe để tiếp tục cuộc hành trình đến Thành phố Sorrento.
Thành
phố Sorrento là thành phố biển, xe chạy dọc theo bờ biển phía trong bờ vịnh
Port Phillip, cây cối xanh tươi, nhà cửa nhiều kiểu từ thấp lên cao theo với chân
đồi, thỉnh thoảng có những khu Caravan Park cho cư dân lưu động. Đi qua khu thị
tứ, người tài xế gìa với 43 năm chạy xe giới thiệu. Đây là khu mà người Hy Lạp ở
đông, tuần trước họ có lễ hội đông vui lắm ở nơi thị trấn này.
Ai
ở Melbourne cũng biết Vịnh Port Phillip, vì nó là bến cảng chính của Melbourne.
Cứ thử tưởng tượng vùng vịnh này hơi tròn, có một cửa ra vào, và hai bên cửa biển
của vịnh giống như ngón tay cái và ngón trỏ vòng lại gần giáp với nhau. Nếu chạy
xe vòng từ đầu này qua đến đầu kia trên đường bộ xa khoảng gần 200 km. Tại nơi tiếp
giáp này có bến phà (Ferries) Đưa xe cộ và hành khách qua 12 km đường biển
nhanh hơn. Có hai chuyến phà cách nhau 30 phút một chuyến, một phà lớn và một
phà nhỏ. 12 km không dài, nhưng để đến bờ bên kia, một chuyến cũng mất cả tiếng
đồng hồ, vì phà phải thả xe cộ và hành khách rời phà và đón xe cộ lên phà tiếp rồi mới rời bến, còn
thời gian lênh đênh chắc chỉ khoảng 30 phút. Đầu bên này là Sorrento và đầu bên
kia là Queens Cliff.
Chắc
ban tổ chức muốn cho chúng tôi được đi giáp vòng, nên khi trở về xe sẽ qua phà
cho mọi người được cảm nhận cái bồng bềnh của biển cả. Do đó, chúng tôi sẽ được
đến ghé thăm Thành phố Sorrento luôn. Thành phố này ngày thường buồn tênh. Hàng
cây cao bóng cả xanh mướt che mát cả một khoảng dài công viên sát với bến nước.
Nước xuống, bờ cát trơ lại những rong rêu. Những chiếc tầu nhỏ neo đậu mãi ngoài
xa, tàu nào cũng sơn mầu trăng trắng tô điểm cho mặt nước biển xanh lơ thêm thơ mộng.
Chúng
tôi được hẹn là có tới hơn một tiếng đồng hồ rong chơi thăm phố xá Sorrento,
sau đó phải trở lại xe để lên phà qua bên kia và trở về nhà. Thấy bên cạnh là ngọn
đồi cao, chúng tôi leo lên đồi xem có ngó thấy biển phía bên kia không? Nhưng lên
đến đỉnh đồi thấy cũng không nhìn thấy gì, lại men theo đường khác đi xuống. Ngồi
ghế công viên, mang thức ăn mang theo còn ra ăn tiếp. Dọn dẹp vác máy lang thang xuống bờ
cát dạo chơi.
Trời
về chiều, thời tiết thật đẹp, mưa ngưng hẳn mà gío thì rất nhẹ, trời và biển đều
trong xanh mỗi nơi một vẻ. Mọi người túm tụm ngồi chuyện trò chờ giờ lên phà
qua bến.
Phà
chưa đến, nhưng bác tài muốn chở chúng tôi vào bên trong bến để như lời ông nói,
đi mọi nơi thăm bến phà, để chờ xuống phà, và ông đùa, đi hết mọi chỗ nhưng chỉ trừ đừng có nhảy xuống biển. Nhưng
khi mọi người được chở vào bên trong cổng thì lại không ai được xuống xe theo lời
của nhân viên bến phà. Xe sẽ chở mọi người lên phà, rồi mọi người mới được xuống
để đi lên boong tầu lang thang ngắm cảnh biển.
Tôi
chưa đi phà ở Việt Nam nên không biết gì để so sánh, nhưng nghe mấy người nói
phà này lớn hơn. Chúng tôi lên boong phà lang thang và chụp ảnh. Trời lúc này
thật đẹp xanh lơ, cùng với mây trắng. Nắng vẫn còn cao nên chỉ lang thang chụp mấy
kiểu ảnh là xuống tầng dưới có mái che đứng ngắm biển. Nhìn cái mênh mông của biển
cả, thấy được cái lắc nhè nhẹ của con phà to lớn, mấy người vượt biên lại nói về những còn
tàu vượt biên, vượt biển khi xưa mà khẽ rùng mình, kinh hãi. Tôi nói vui, sao không
đóng con tàu lớn này đi cho chắc ăn. Chị cười cười, có con tàu này chắc cả nước
Việt Nam đã đi hết rồi.
Gần
đến bờ bên kia, chúng tôi lại lên xe ngồi, điểm danh xong chờ phà cặp bến mở bửng
là xe chúng tôi trực chỉ Geelong để về lại Footscray. Vì đường về còn xa, nên
không xuống bãi biển Geelong để xem mà chỉ được bác tài xế ghé qua cho mọi người
ngồi trên xe nhìn xuống bãi, thấy vòng quay, thấy những con tàu du lịch đưa những cột
buồm thẳng đứng đều đều. Và hàng cây Palm cao đều dọc theo những con đường ven
bãi biển, ở một bến tàu sạch và đẹp.
6
giờ 30. Chúng tôi về tới địa điểm xuất phát, với một ngày đi chơi được kể là
vui, đúng với chương trình của ban tổ chức.
30/3/14.
Lần đầu tiên vào nhà Bác đọc đó!
ReplyDeleteCám ơn Đào Hữu Nghĩa Nhân nhé, chúc luôn vui.
DeleteEm mò hoài mà làm cái blogpost chẳng ra hồn.
ReplyDeleteMình cũng không rành lắm, cũng phải nhờ người quen làm dùm phần trang trí đó.
Delete