Friday, April 25, 2014

25/4/14. Giường bệnh 5 sao.

Có một người quen, anh họat động trong lãnh vực phim ảnh và truyền thông. Một người rất năng nổ và có lòng. Anh tham gia phục vụ hết lòng và với hết khả năng cho cộng đồng, không từ nan một việc gì dù lớn nhỏ, và được sự thương mến của rất nhiều người.

Cách nay hơn một năm, anh cảm thấy tức ngực và hơi mệt. Bác sĩ gia đình gửi anh đi chuyên khoa để khám bệnh và phát hiện anh bị ung thư phổi. Không những bị ung thư nặng và bệnh còn di căn qua xương. Bịnh viện đã cắt bỏ mấy nhánh xương sườn để ngăn bệnh lan đi xa và để chữa trị cho anh.

Anh rất đau, nhưng tinh thần thì rất lạc quan và phó thác vào Chúa với một đức tin thật mạnh mẽ vào Thiên Chúa và Mẹ Maria. Sau những lần dô thuốc, anh vẫn làm việc bình thường. Ngày Đại hội Lavang lần thứ Nhất tại Melbourne, thấy anh người còn xanh mét thế mà anh đã chạy đi, chạy lại để quay một bộ phim cho đại hội.

Những lúc sau này gặp anh, thấy sắc diện anh khá hơn bằng hữu ai cũng mừng cho anh và thêm lời cầu nguyện cho anh. Hỏi anh chỉ cười và nói vẫn còn đau lắm! Thì ra căn bệnh vẫn bám riết theo anh và ung thư còn di căn đi khắp cơ thể.

Rồi do đau qúa, anh gặp bác sĩ và họ đưa anh vào hẳn trong bịnh viện để điều trị. Tôi cũng như những người quen khác đều ghé thăm anh. Hiện anh đang nằm ở Bịnh viện (nhà thương) Austin Khu Olivia Newton - John Cancer Centre. Những ai có quen biết anh có thể ghé thăm hoặc thêm lời cầu nguyện cho anh, mong có một phép lạ nào đó để anh thóat khỏi bệnh tật hiểm nghèo này.

Tôi vào, anh nghe tiếng người thì mở mắt ra và tỉnh hơn. Anh nói chúng tôi hên nên anh mới tỉnh để nói chuyện được, vì trước chúng tôi, cũng có mấy người vào thăm, nhưng anh phê thuốc nên nằm ngủ li bì không sao mà nhướng mắt lên được! Anh bây giờ bác sĩ nói yếu, không thể dùng thuốc để trị bịnh, chỉ còn cách cho thuốc để giảm đau. Bên cạnh giường treo một chai dịch truyền bên dưới có kèm theo hai hộp Mọoc Phine (?). Lọai độc dược để cốt sao cho anh bớt đi những cơn đau hành hạ.

Trong căn phòng rộng rãi, sạch đẹp, trên lầu 8 của một bịnh viện xây trên đồi. Cửa kính có lan can nhìn tòan cảnh cả một vùng xinh tươi thật thơ mộng. Gía như đây không phải là một bịnh viện thì chẳng khác gì một khách sạn cao cấp. Chiếc giường bịnh tự điều khiển, một ghế bên cạnh giường, kế cuối phòng còn có ghế nệm cho người nhà ngồi thỏai mái.

Lúc tôi đến gặp lúc giờ ăn. Nhân viên mang đến một khay thức ăn coi cũng thịnh sọan. Anh bấm giường ngồi dậy và vừa ăn vừa kể. Nói không thể tin được, hồi trưa họ đưa cả bia và rượu đến hỏi mình cò dùng không. Tôi không uống, nhưng chụp hình để khoe với mọi người.

Trong lúc anh đang ăn, có thêm 4, 5 người nữa đến thăm. Tôi ra ngòai ngó thử thì thấy phòng nào cũng giống nhau, cũng sạch đẹp và đầy đủ các tiện nghi như nhau. Lại có cả những phòng tiếp khách với ghế sa lông và những thiên thần áo trắng sẵn sàng đến thăm ngay khi có ai bấm chuông gọi.

Với tính tò mò, tôi lấy máy chụp đi chụp mấy tấm hình để mọi người cùng coi cho biết. Chẳng bù với bên nhà, căn phòng này phải mấy giường bệnh chen chúc, và khổ thay có cả người nằm trên và người nằm dưới gầm giường.

Tiện nghi thật, sạch thật, đẹp thật nhưng chả ai ham. Vì phải vào đây nằm, có được ra khỏi đây, cũng khó mà trở về lại mái nhà xưa thân ái! Xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho bạn mình với nhé.

7 comments:

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Xin Chúa ban ơn lành cho bạn bác Chủ tịch.
      Mà Bác CT có nhầm không chứ ở bên mình cũng có loại phòng bệnh có Sao mà, chỉ là đối tượng nào được hưởng thôi ạ.
      Chúc bác CT cuối tuẩn vui vẻ. ^_^
      Bông Lúa Vàng

      Delete
    2. Cám ơn Bông Lúa Vàng, Xin Chúa nhận lời cầu của BLV nhé.

      Delete
  2. Cầu mong cho bạn của bác ct mau khỏe lại nhé.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn Ngọc Yến nhiều, xin ơn trên nhận lời chúng ta.

      Delete
  3. Xin Chúa thương đón nhận linh hồn Alphongsô! Amen.

    ReplyDelete