Monday, July 21, 2014

21/7/14. Lẩm cẩm lan man..

Cái thư mời tái khám rõ ràng đề Monday, thế mà sao tôi lại cứ tâm niệm là Thứ Ba mới kỳ chứ. Gía như Bác sĩ Vũ không nhắc, chắc mẩm là tôi quên, bỏ đi cái buổi khám mà một năm mới trở lại. Ngồi lái xe trên đường về, tự nhiên thấy mình lẩm cẩm bèn có thơ rằng:
Đầu tuần kể chuyện lai rai
Để xem thiên hạ có ai giống mình..




Nếu bảo lớn tuổi thì dễ bị lẩm cẩm, tôi không dám chắc. Nhưng trong tuần vừa qua, tôi cũng gặp vài ba cái lẩm cẩm dù tính ra thì tuổi cũng chửa “gia huyền.”

Tối Thứ Năm, xuống nhà anh chị Thụy Miên ăn tối và họp hành bàn thế sự đời chút chút và đấu láo tí, để gọi là thể thao cái miệng. Chuyện trò một hồi, lúc chào gia chủ ra về thì đã hơn 11 giờ đêm.

Mình đang ở trong nhà có sưởi ấm áp, bước ra khỏi cửa, cái lạnh mùa Đông như ôm chầm lấy, không áo trong, áo ngoài, mũ nón, khăn quàng quấn quanh cổ, chết cóng là cái chắc! Vì trời càng khuya thì nhiệt độ càng hạ thấp, cộng với “sương khuya hắt hiu xuyên qua mảnh hồn đơn gía lạnh.”

Lên xe đi chừng hơn 2 cây số, bỗng tôi đưa tay rờ túi quần và nhận ra cái bóp đựng giấy tờ không có đó. Tôi rờ chung quanh chỗ ngồi tìm cũng không thấy, vừa kịp đến chỗ quẹo, tôi cho xe quay lại tìm, vì bà xã nói hồi nãy thấy tôi đứng kéo quần sợ nó rớt ở đó chăng? Chẳng là tôi mặc cái quần dầy mà túi nó nông, cái bóp và túi quần không hạp tính nhau, nên cái bóp cứ chực chờ có cơ hội là nhảy ra ngoài.

Đến trước sân, tôi đậu xe để đèn pha sáng nhưng thấy đường trống trơn, chắc thôi rồi cái bóp. Tôi mở cửa xuống tìm cho chắc ăn, không thấy, tính vào gọi chủ nhà coi có bị rơi trong nhà không, thì kìa cái gì đen đen đang nằm dưới nền xi măng trong cổng, không rõ lắm nhưng tôi cũng cúi nhặt xem, thì ra chính là cái bóp tôi đang tìm nó, hú hồn. Vì mất nó, thì tôi phải mất công đi trình báo và làm lại các giấy tờ.

Có cái thư bịnh viện mời đi tái khám. Cứ nhẩm trong đầu mãi, thế mà lại lầm, bịnh viện mời Thứ Hai, lại nói Thứ Ba mới đi. Sáng Thứ Hai đi gặp bác sĩ gia đình. Vừa gặp mặt bác sĩ gia đình nói sao bác không đi bịnh viện vậy? Giờ bác đi ngay vẫn còn kịp, họ vừa gọi cháu nhắn bác.

Thế là bịnh viện trực chỉ. Hơn mười cây số mà trễ hẹn nên mong sao đường in ít xe chút. May mà mọi sự đều xuông sẻ, lại còn không phải đợi chờ, vào gặp bác sĩ ngay và chừng 10 phút sau là ra về. Vừa ra đến đường, trước mặt tiền bịnh viện thấy treo cờ rũ, chợt nhớ đến tai nạn của chiếc máy bay MH 17, người Úc và thường trú nhân Úc tử nạn là 38 người. Những người chết do khủng bố!!!

Tôi còn nhớ được như vậy, đâu đã lẩm cẩm nhỉ?

No comments:

Post a Comment