Phải đến hơn năm năm nay, tôi mới có chuyến đi sang Sydney. Nên chuyến đi này, tôi có dành ra chút thời gian để đi thăm một vài nơi mà hơn 10 năm trước tôi đã có lần ghé qua. Thay đổi, cũng thấy chút thay đổi nhất là khu Banktown. Xin kể sơ sơ chút nha.
Có tí việc riêng, tôi làm một
chuyến đến Sydney, không gấp gáp nên tôi quyết định đi bằng phương tiện
xe Bus. Lâu lắm rồi tôi chưa đi Sydney bằng xe Bus. Tôi mua vé chuyến đi
trước, one way có 60 Dollars. Lúc về tính sau tuỳ theo lúc lên đó rồi
tính là về sớm hay ở thêm.
Có dễ đến cả gần chục năm nay,
tôi không dùng phương tiện này để đi chơi xa, vì gía vé máy bay lúc
này tương đối rẻ. Gía như không nhất quyết chọn đi bằng xe Bus, có lẽ
tôi đã vù bay qua Sydney rồi, vì các con tôi cứ đòi mua vé máy bay cho
tôi, và bà xã cũng cứ nói sao ông không đi máy bay cho nhanh mà khỏe
hơn?
Đi có vài ngày nên hành lý
cũng gọn nhẹ. Tôi tính quảy cái ba lô đi, nhưng bà xã biết tính tôi
hơi bê bối trong cách chuẩn bị, nên bà ấy lại đích thân kiểm tra và
chuẩn bị lại cho tôi đủ mọi thứ phòng khi trời thay đổi thời tiết,
nắng mưa. Đúng là đàn bà có khác, nhờ nàng chuẩn bị kỹ mà tôi
không bị thiếu thứ gì trong lúc ở Sydney.
Phần chuẩn bị riêng của tôi, bà
xã có nhắc, ông mang thứ gì thì nhớ mà bỏ vào túi xách, kẻo lại
quên, cứ ngồi ì ra đấy mà lướt Face Boock, lúc đi thì lại không quên
cái này, lại quên cái khác. Thật rõ là đàn bà lo xa, tôi nghĩ có
gì mà quên, thuốc uống cho 3 ngày có rồi, mấy cái máy chụp con,
phôn, Ipac nằm đó, lúc đi thì cầm bỏ vô túi, có tí vậy mà còn quên nữa
thì.. còn gì mà nhớ.
Ăn cơm chiều xong, bà xã lại
làm thêm hộp cơm nhét vào trong túi xách, sợ đêm tôi có đói, dọc
đường còn có cái mà ăn, vì lỡ trên đường đi không có nơi bán thức
ăn. Tôi ung dung xách hành lý lên đường trực chỉ bến xe Bus xuyên bang,
con gái út đã nhận trách nhiệm chở, vì ra bến xe cũng gần, mà hôm
nay út nghỉ ở nhà.
“Nói nhỏ các bạn đọc xong đừng
cho bà xã tôi biết nha. Lên xe rồi, tôi mới xực nhớ ra, hình như tôi
quên mang máy hình và cái Smartphone tôi quên không sạc thêm pin.” Ôi
giời, còn hình như gì nữa, máy để nhà rồi cha nội ơi! Tôi thò tay
vào cái balô nhỏ mang theo chỉ thấy có mỗi cái Ipac. Nghĩ thôi cũng
chả sao, còn cái phôn chụp hình cũng được nếu ngại chụp bằng Ipac,
thì trong túi tiếng phôn báo động hết pin. Rõ đoảng!
Ngồi cạnh ghế tôi là một ông
người Campuchia, sang Úc lâu rồi, nhà ở khu Cabramatta. Tuổi tác chúng
tôi hơn kém nhau chút. Xe vừa rời bến thì ông ta nói: tối nay hơi dài.
Ông hỏi tôi sang Sydney ghé đâu? Và xuống xe ở trạm nào? Tôi nói mình
ghé nhà anh em ở Banktown và sẽ xuống trạm Central. Ông ta bảo: ông
phải xuống Liverpol rồi đi xe về Banktown mới gần hơn. Tôi nói tôi muốn
đi lang thang thăm phố xá chút rồi mới đến nhà anh em. Ông lắc đầu,
giờ đó còn sớm, phố xá có gì mà thăm.
Gật gà, gật gù khi thức, lúc
ngủ, qua hai trạm dừng nghỉ và tốn hết 12 tiếng đi trên đoạn đường
dài cỡ 900 cây số, tôi đến Sydney lúc 7 giờ sáng Thứ Ba. Tại ga trung
tâm thành phố, tôi dò tìm thông tin các phương tiện đi lại, rồi lững
thững ghé phòng vé xe lửa hỏi thăm vé về. Thế là lại muốn tìm
hiểu xem đi xe lửa đường dài về Melbourne xem sao, tôi mua luôn vé về.
Tìm chỗ cắm điện cái phôn để
tí đi chơi chụp hình thì có chỗ cắm điện, nhưng cái sạc của mình
lại không đúng kiểu. Đành kéo đồ đi lang thang phố, vừa thể thao vừa
tìm đường xuống Opera House dòm xem, vì cũng có đến hơn chục năm nay
chưa đến thăm lại nơi này.
Thời tiết Sydney sáng nay tuyệt
đẹp. Trời trong, nắng vàng, gío nhẹ bầu trời xanh lơ nữa. Tôi móc
cái Ipac mang theo chụp từ khu Cầu Sydney, bến cảng, bến phà, trạm xe
lửa. Giờ này là giờ đi làm, tầu phà, xe Bus, xe lửa đến đi thật tấp
nập. Còn người ta rời xe, lên bến đi lại cứ đan sen nhau băng qua đường
tại các giao lộ thật đông đảo.
Có cái là không biết tôi có
nhầm không, có một khu building nhà hàng, khách sạn mới xây chạy dài
ra gần tới sân của Nhà hát Con Sò? Cảnh đẹp như vậy mà không có ai
chụp hình cho mình, nên đành phải quay máy tự chụp cái “mặt mốc”
chơi hi hi.
Cũng chỉ có chừng vài giờ rong
chơi, tôi lên trạm xe lửa Circle Quay Sydney mua vé về Banktown. Sáng
trời đón tôi đẹp thế mà buổi chiều lại trút xuống một trận mưa thật
lớn! Với sấm sét rầm trời, hết một ngày ở Sydney.
No comments:
Post a Comment