Mừng vui kể chuyện đời
Nhắc nhau thời gian khổ
Mọi sự cũng qua rồi..
Chúc an bình hạnh phúc
Năm mới tới muôn người.
Bé và Thuận.
Trưa Thứ Bảy, tôi đang ở
nhà bạn thì điện thoại reo. Nhìn thấy số điến thoại lạ hoắc và
không có tên, tôi mở nghe thì tiếng cô em: anh Minh, Bé nè, Bé Sydney
nè. Phải thoáng một giây tôi vừa ngạc nhiên thích thú nhận ra cô em
họ mà hơn 10 năm qua anh em chưa gặp nhau. Tôi chào cô em và nói em đang
ở đâu? Bé nói Bé đang ở Melbourne, Bé đến thăm anh chị được không? Tôi
nói: anh đang ở nhà người bạn, mai anh em mình gặp được không, Bé nói:
được vì sáng thứ Hai Bé về sớm. Tôi nói OK. Anh em mình gặp sau 12
giờ nha. Tôi cho địa chỉ nhà tôi cho Bé.
Cô em tôi là con gái út
trong nhà có tới bảy anh em. Cô tên là Thu nhưng ai cũng gọi cô là Bé
và cái tên Thu ít còn được ai dùng tới kể cả cô, vì nói chuyện với
ai, cô cũng cứ một điều Bé, hai điều Bé. Anh em thật, nhưng do thời
cuộc, ngày chúng tôi còn ở Việt Nam, chúng tôi hầu như không gặp mặt
nhau, cho đến khi tôi sang Úc định cư cách nay cũng đã hơn 24 năm rồi.
Lúc gặp Bé, gia đình Bé đang ở Melbourne gần chỗ tôi ở, tôi phải kể
gia phả Bé mới biết tôi là ai và lúc này, Bé đã lập gia đình với
Thuận và đã có hai con, một trai, một gái mũm mĩm dễ thương.
Sau đó ít tháng, gia đình
Bé lại dọn về Sydney cho gần gia đình. Thỉnh thoảng tôi lên Sydney dự
đám, chúng tôi đôi khi vẫn gặp nhau. Rồi cả chục năm nay, tôi ít đi dự
đám đình vì các cháu lớn đã lập gia đình, còn các cháu nhỏ thì
còn đang đi học. Lại nữa, Bé là em nhỏ nên không thân thiết tôi như
mấy anh chị lớn.
Sáng Chúa nhật tôi đi lễ
về là gọi cho Bé, Bé không bắt máy, nhưng mấy phút sau Bé gọi lại
cho tôi nói Bé đang đến. Tôi ra trước nhà đón Bé, vì Bé chưa đến nhà
tôi bao giờ. Thuận lái xe từ Sydney qua để dùng đi lại cho tiện, thấy
người trong xe đưa tay vẫy, tôi nhận ra bé mà Bé bảo là Bé không nhận
ra tôi hu hu và bảo sao anh gìa thế.
Vào nhà, chúng tôi ngồi
nói chuyện, lâu lắm mới gặp các em, muốn mời các em ăn bữa cơm mà
hai vợ chồng Bé nói vừa dẫn các cháu đi ăn về, lại còn mời chúng
tôi tối đi ăn cơm với vợ chồng Bé. Ngồi nói chuyện với Bé và Thuận
thấy giờ hai em có nhiều niềm vui, hai em qua rồi cái thời lận đận,
làm ăn cũng ổn định mọi bề nên cảm thấy đời sống thoải mái cả về
vật chất cũng như tinh thần. Anh chị cũng mừng và có lời chúc hai em
luôn an vui và hạnh phúc nha Bé và Thuận.
No comments:
Post a Comment