
Cháu hỏi ba má cháu có thể giúp nhà trường được không? Ba má cháu đều kẹt đi làm, tôi hỏi giờ giấc, cháu nói từ 11 giờ 30 tới 1 giờ 30 trưa mỗi Thứ Năm hàng tuần. Tôi chẳng làm gì nên bảo để ông giúp cho, ông sẽ đi với con.
Thế là cứ tâm tâm niệm niệm, Thứ Năm tới thì quên béng đi, chiều cháu về học, cháu cũng chẳng nói gì, cho đến khi mẹ cháu về, cháu mới mách mẹ cháu, mẹ cháu mới cười nói, ông nội hôm nay không đi bộ với Bảo Bảo. Tôi lại nghĩ là mẹ cháu nói cháu đòi đi bộ với ông ở ngoài park trước nhà, tôi nói gió quá làm sao mà đi. Mẹ cháu nói ở trường học cơ ạ. Tôi chợt nhớ ra và xin lỗi cháu là ông quên! Quên thật, chắc cu cậu bưã nay ngóng ông đến trường dữ. Và tôi quên tiếp tuần kề, trời đất cái đầu!!
Bưã qua, lòng thầm nhủ lòng phải đi cho được. Tôi đến cổng trường đang giờ chơi, các cháu nhỏ thấy tôi đến mừng quá nhờ tôi lấy dùm trái bóng các cháu lỡ ném qua cổng mà các cháu không được phép ra vì cổng khoá. Tôi nhặt bóng ném vào cho các cháu, vậy mà có mấy cháu Việt Nam đến cổng lễ phép cám ơn nưã chứ.
Tôi đi cùng với chừng 40 em học sinh lớp 1 với 3 cô giáo và 3 thiện nguyện viên, các cháu được khuyên từng cặp nắm tay nhau đi trong đường dành cho người đi bộ. Chúng tôi chia nhau đi bên cạnh và chận xe ở các giao lộ cho các em qua đường an toàn.
Người ta tập cho các cháu cách chạy tới, chạy lùi, cách nhảy, vài thế đánh, đá, có điều nhìn mấy cháu tập, các cháu coi như những trò chơi vui hơn là tập tành, vì tung tăng thơ ngây đuà dỡn.
Lâu lắm mới có dịp nhìn lại mình cuả cái thuả gần 60 năm về trước, nhưng ở vào tuối tôi ngày đó thì khác xa, vì chúng tôi hem hễ nghịch đất cát, chứ đâu có sạch sẽ, mũm mĩm dễ thuơng như các em bé bây giờ, thế nên tôi cũng được hưởng hai giờ hoà niềm vui cùng các cháu.
Tuổi thơ đẹp nhỉ.
ReplyDeleteBác Minh hôm nay ngồi ôn kỷ niệm xưa nữa nhỉ!
hạnh phúc vốn đơn sơ anh hén....saigon lún liến
ReplyDeleteNhờ có cháu mà ông lại được dịp hoài niệm. Anh có cháu co tên giống cháu Bống
ReplyDelete:), tuổi già...có dịp nhìn lại....chia sẻ với chú...
ReplyDeleteĐược tìm lại kỷ niệm tuổi thơ thật hạnh phúc biết chừng nào.
ReplyDeleteNhững hình ảnh thơ trẻ làm cho mình vui và tự dưng nở nụ cuời đó anh!
ReplyDeleteBữa đó em đứng bên đường , thấy anh dắt tay bà nào chứ đâu có dắt cháu ...hèn chi dạo này nghe chị nói anh làm siêng đi bộ lắm ..hehe...
ReplyDeleteThật thú vị, thế mà chú quên. :)
ReplyDeleteDo ông nội mải blogging nên quên áh.:))
ReplyDeleteSao ai nói cũng đúng hết vậy chời:D
ReplyDeletecái này gọi là bệnh "anh dám mơ" chú ạh !
ReplyDeleteCó con, cháu lợi ghê phải không anh , được trẻ mãi không già !
ReplyDelete"Anh dám mơ" là coi như tiêu đời rồi chứ ở đấy mà còn nhớ:D
ReplyDeleteThế là thấy trẻ lại được vài chục tuổi bác hén. Mai mốt mình mà có cháu, cũng thích đi bộ đón cháu từ trường về..hìhì.
ReplyDeleteCơ hội thế mà anh lại quên hai buổi trời ạ ! Con em mà thế thì về nó la làng lên nó làm cho phải bằng nhớ không được quên . Cháu anh thế là hiền đó nha !
ReplyDeleteVậy mới nói cái đầu, nhớ cả tuần, đến ngày hẹn lại quên.
ReplyDeleteĐi bên cạnh bả mà chân cứ bước theo người ta...đến khi bả hỏi: anh đi dâu đó?...mới nhớ trực...Ủa ! em đây à !!!
ReplyDeleteGià rồi nó thế...cứ nhớ nhớ...quên quên...Lẫn lẫn...lộn lộn...
- Của người mà cứ tưởng của ta...hóa ra...không phải...của người !...cười trừ là xong.
Biếy rồi còn nói.
ReplyDeletehihi cháu cũng nghi chú mải mân mul rồi nên lỡ quên với cháu nội đây hihhi
ReplyDeleteKỳ tới ông nội sẽ không quên vì có mấy bà thiện nguyện .....dễ thương ....
ReplyDeleteGiá như Bác nhớ như việc mà mỗi sáng đi khắp mọi nhà có phải tốt ko!:))
ReplyDeleteNghe chú kể chuyện con nhớ lúc nhỏ cũng từng bị ba bỏ quên vì hứa đến đón mà ko đón làm con khóc như mưa...... tội nghiệp cho thằng bé......
ReplyDeleteEm nhớ mỗi thứ Năm là anh có đều đều ra khỏi nhà chạy từ sáng sớm cơ , mà không biết là đi đâu , thôi thì từ nay em sẽ ráng nhắc anh Minh sáng nào cũng phải .... chạy bộ tới trường cháu nội!
ReplyDeleteVậy là có thêm công ăn việc làm cho vui tuổi già rồi
ReplyDelete