
Phải nói rằng gia đình tôi ai nấy đều mừng, vì giờ này tất cả các thành viên trong gia đình đều đã là người “lớn” cả. Nên ai cũng quý mến và mong được tranh ẵm bồng cháu khi có dịp gần.
Nhớ lại những ngày cháu mới sinh, chúng tôi phải canh và sưả soạn để khi khu phụ sản cuả bịnh viện cho vào thăm là đã có mặt. Máy quay phim, chụp hình lúc nào cũng sẵn sàng, để quay và để chụp những thay đổi cuả đưá cháu mới cuả gia đình. Lúc cháu về nhà, nhà cháu cách nhà chúng tôi cỡ 10 cây số. Khi có thời gian rảnh, thế nào chúng tôi cũng cùng chở nhau đến nhà thăm cháu, và ngược lại, mỗi khi ba má cháu có thời gian thì cũng chở cháu đến nhà chúng tôi.
Tiếng xe vưà ngừng ở cưả, ba dì cuả cháu dù đang làm gì, học bài, coi TV. Coi phim vv. Dù có đang mê mải cách mấy. Mọi người cùng bỏ tất cả và đua nhau chạy uà ra đón cháu, ai nhanh chân mới mong nhảy được vào trong xe, chờ má cháu mở khoá an toàn ghế, và được bế cháu ôm vào nhà bên cạnh các dì chậm chân khác vây quanh rờ rẫm vạch chăn ấm bao bọc cháu coi mặt cháu, bám theo sát sạt để chỉ đi vào nhà gần sịt. Mà lần nào cũng chỉ diễn ra như vậy.
Cũng kể từ lúc ấy, cháu luôn là trung tâm điểm cuả cả gia đình. Mọi câu chuyện, mọi thông tin đều nhắm chủ đề cuả đưá cháu: “Con Vy nó ăn được 20 ml sưã rồi, coi cái miệng nó cứ tóm tém, hình như con bé đói, nó biết ăn thêm, nó không chịu ngủ vv và vv.”
Nói đến ngủ, phải công nhận con bé ngày nhỏ ít ngủ thật, mà cái tai cháu hơi nghe một tiếng động nhẹ là thức ngay. Chẳng vậy mà mỗi lần cháu lên chơi, nhà tôi mọi thứ gây tiếng động đều bị cúp hết, nào ngắt điện thoại, chuông cưả gỡ ra, thông báo cho cả nhà con Vy ngủ nhé, thế là mọi người cứ đưa tay lên miệng khẽ chun miệng lại ra hiệu im, và ai đi lại cũng rón ra rón rén, mong giữ giấc ngủ cho Vy.
Chính vì quan tâm như vậy, mà sau này chúng tôi mới biết một chuyện tức cười. Khi cháu đã lớn một chút, ba má cháu gửi để đi làm, trong ngày, cháu làm gì, ăn gì, nghịch gì, ngủ nghê ra sao nhất nhất mọi cử chỉ cuả cháu đều có người giám sát, theo dõi. Người này nói lại cho người kia, nhà có năm thành viên thì ai cũng được thông báo từng chi tiết. Kỹ càng chắc an ninh cuả tổng thống Mỹ cũng chỉ bị theo dõi giám sát đến thế là cùng.
Chuyện cuả cháu, thì chiều về, cha mẹ cháu bị nghe báo cáo lại. Thế là một việc cháu làm, cha mẹ cháu bị nghe lại tới năm lần, ai gặp trước, nói trước, vưà xong xuống nhà lại nghe, cứ vòng quanh như vậy cho mãi đến một ngày, chúng tôi mới phát hiện ra những cái báo cáo thưà và cùng phì cười.
Con nít giờ nó khôn lắm, nó biết được mọi người quan tâm nó cũng nhõng nhẽo chứ. Bởi thế nên Thảo Vy mới có nhiều chuyện để nói. Ba má cháu cũng mệt với cháu, nó đi chơi mà không mang cái gối theo thì đừng hòng nó ngủ! Có gối mà quên con chó nhồi bông theo thì cũng đừng hòng dụ nó món đồ chơi khác thay thế! Hầy, đã kể thì kể luôn, còn khi cháu đi toillet xong nó ban cho ai cái diễm phúc lau cho cháu thì người ấy mới được làm nhé! Mặc dù người đó không muốn cũng mặc kệ. Nó gọi đích danh kia kià mau vào để vui vẻ mà phục vụ.
Chuyện thì nhiều lắm, ấy mới đấy, ngày nào còn bế ngưả nhỏ như con thỏ con. Giờ cháu mới 14 tuổi mà cao hơn cả các dì. Năm nay cháu cũng đã biết ngượng sao đó, không thích tổ chức sinh nhật để cắt bánh, thổi nến nưã, chỉ mời bạn bè đi coi phim chung. Nhắc lại chuyện xưa cháu cứ cười cười. Ôi tuổi thơ yêu dấu, dễ thương biết mấy.
Mình cũng có cháu nội,,ngày nào cũng chở đi học mệt vậy mà vui
ReplyDeleteHappy Birthday to Vivian Thảo My . Chúc cháu ngoan ngoãn , hoc giỏi , xinh đẹp và luôn luôn xứng đáng với tình yêu thương vô bờ bến của ông bà , cha mẹ , cô chú , cậu , dì .
ReplyDeleteCám ơn cô Út .
ReplyDeleteChúc cháu dễ thương và hiền hậu như cô Út nhen Thảo My .
ReplyDeleteRất nhiều triển vọng cháu theo được chân cô Út:D
ReplyDeleteChú viết hay quá . Tâm tình đong đầy cảm xúc và hạnh phúc ! Chúc mừng chú & cô nhá !
ReplyDeleteCháu bước vào tuổi lớn rồi đấy cả nhà ạ. Từ nay cả nhà mà quan tâm chặt chẽ như thuở bé nữa thì cháu không thích đâu nha.
ReplyDeleteCháu có một thế giới ngọt ngào riêng rồi...
Đúng vậy Ngọc Yến ạ. Các cháu có lối suy nghĩ rất tự lập và mọi người đều phải tôn trọng để các cháu vui.
ReplyDeleteChuc mư`ng sinh nhật chau Thảo My
ReplyDeleteVào tuổi teen la` cả một thay đổi lơn' , chuc chau' thanh công trên moi. phưong diên va` la` niêm` hanh~ diên cua cả nha`
Chúc mừng sinh nhật Thảo My !
ReplyDeleteCái kiểu mà My đem gối theo ngủ đó giống con của em quá chừng . Nó về VN mà vẫn mang theo cái gối của nó đó anh . Đi đâu phải ngủ lại là việc đầu tiên của nó là sắp gối mang theo .
Cô bé mà con trai là cháu đít tôn, còn con gái nên là đít nồi há chú. hiiiiii
ReplyDeleteCháu tính sai, đã là cháu ngoại thì không được kể là đích gì cả hề hề.
ReplyDeleteCám ơn tất cả các bạn.
ReplyDeleteơ cái Chú này, hok lẽ cháu ngoại là ngoài sao. cũng phải có .........chớ khàkhà
ReplyDeleteThì cháu nào chả quý, nhưng cái tước thì phải đúng, chả đúng nó cũng chả nhận đâu cháu ạ.
ReplyDeletechúc mừng gia đình chú, hihi biết đến bao giờ cháu có cháu ngọa nhỉ , ôi lúc đó chắc gì đã đẹp lão như cô chứ hehehe,
ReplyDeleteRồi cũng tới thôi, sợ còn đẹp hơn bọn mình bây giờ ấy chứ:D
ReplyDeleteói giời ạ, chắc đủ 40 năm như cô chú kiểu gì cũng sứt xẹo 1 số chỗ hihhi, chỉ có méo chứ ko có đẹp đc ạ :))
ReplyDeleteRõ khéo đuà:D
ReplyDeleteui, thích hen , mà Vivian Thảo My có được ông bà Ngoại tuyệt vời quá đỗi .
ReplyDeleteChúc mừng sinh nhật cháu Thảo Vy.
ReplyDeleteChúc cháu luôn nhiều niềm vui và hạnh phúc trong tình yêu thương của cha mẹ, ông bà, gia đình và mọi người dành đến nha.
Bác cho Cháu gửi lời chúc mừng sinh nhật Cô bé nhé! Cô bé thật hạnh phúc!!!
ReplyDeletewa cười 1 cái và chia vui cùng anh,,,,luôn hạnh phúc ấm áp cùng gđ như thế anh nhé,,,,cuối tuần tung tăng dzui dzẻ nha anh....saigon lún liến
ReplyDeleteChúc mừng ông ngoại có cháu gái rượu !
ReplyDeletebiết chừng nào mới có cháu đây! thấy cháu người ta mà ham....
ReplyDeleteChúc mừng sinh nhật Thảo My..Mừng Thảo My có Ông bà Ngoại trên cã tuyệt vời..
ReplyDeleteThấy quen quen anh Minh ơi...hihi.. tui có thằng con cũng có khác gi đâu, cưng riết rồi phải tuân theo qui luật của nó đề ra nhưng vui hạnh phúc lắm. Giờ nó lên ĐH năm thứ hai rồi, những cưng chìu như khi còn nhỏ đã giảm hay biến mất theo thời gian nhưng dặn dò nhắc nhỡ lung tung khiến nó cũng chán bực mình đôi khi nhăn nhó nữa...hihi..làm cha mẹ ông bà là vậy.
ReplyDeletebiet bao gio biết moi dc lên chức như anh, huống hồ bgio van còn single
ReplyDelete