
Ngày 13 Tháng 3 hằng năm, kể từ Năm 1974, là ngày kỷ niệm ngày cha tôi mất. Năm nay, chúng tôi cũng nhớ đến cha nhân kỳ giỗ Thứ 36.
Cha tôi chết khi tôi mới có hai con, tuổi cũng còn trẻ, sự nghiệp công danh chưa có gì! Ông sống rất được lòng mọi người, từ bạn bè thân quen, làng xóm ai cũng quý mến thương yêu. Đặc biệt ông có tài nấu những món đặc biệt mà trong đời tôi chẳng bao giờ quên được.
Mặc dù được nhiều người thương yêu, qúy mến. Ông cũng không sống mà ở được lâu với con cái cùng bạn bè! Vì vào cái tuổi 52, 53 gì đó ông bị bệnh nặng, một căn bệnh quái ác theo bám và hành hạ ông, nó làm cho ông người cứ gầy đét đi trong khi cái bụng càng ngày, càng lớn, da chuyển sang màu vàng như nghệ. Ôi thôi thì chẳng còn thầy, bà gì mà chúng tôi không đưa ông đến xin chữa! Người thì nói ông bị ngải, bị thư. Bác sĩ ở Bệnh Viện Biên Hòa thì nói ông bị ung thư gan. Tôi đã đưa ông đến Viện Ung Thư ở Gia Ðịnh cho ông chữa trị. Còn những khi nằm ở nhà thì hàng ngày có ông Ðồng là y tá quân đội cứ Sulphalem chích cho ông, nhưng bệnh cũng không sao thuyên giảm. Lạ có một điều là dù bị bệnh nhưng ông lại ăn rất khỏe, cái gì cũng thèm. Ðang nằm mà nghe có ai nhắc đến món gì đó là ông nhớ ra và muốn được ăn ngay. Ðược cái mặc dù lúc đó tôi chưa có đời sống kinh tế vững vàng, nhưng nhờ cô em làm ăn cũng đỡ nên cũng chẳng đến nỗi phải để cho cha tôi phải nhịn thèm, ông muốn gì chúng tôi cũng cố tìm mua cho bằng được để cho ông ăn. Căn bệnh đã theo và hành hạ ông suốt cả năm trời và ông đã được Chúa gọi về vào lúc 4 giờ sáng ngày 13 Tháng 3 Năm 1974.
Ðau đớn và thời gian dài nằm trên giường bệnh đã đưa ông đi vào nơi vĩnh hằng an nghỉ trong sự thương tiếc của gia đình và bằng hữu. Tuy không một lời trối trăn, nhưng chắc chắn một điều là cha tôi ra đi không được vui, không phải là ông tham sống, sợ chết, lý do là vì khi ông ra đi chỉ để lại cho mẹ tôi và gia đình một gia tài rỗng và lũ con thơ dại còn nhiều. Trong chín người con mới có hai lập gia đình và còn những đứa mới có 5, 6 tuổi. Có người cha nào thương yêu con mình như cha tôi mà nỡ ra đi để lại một bầy con dại được đâu!!! Nhưng định mệnh đã bắt cha tôi phải ra đi như thế đấy. Ông vừa đau đớn về thể xác mà tâm hồn cũng chẳng thanh thản gì! Cả hai, từ thể xác và cho đến tâm hồn ông chắc đều bị căn bệnh nó hành hạ, làm cho tấm thân gầy gò, ốm yếu ấy phải đau đớn lắm! Ông mất đi khi chúng tôi chưa làm được việc gì cả! Nên ông không được hưởng hay là cho chúng tôi có được cơ hội để báo đền ơn nghiã sinh thành. Ông vất vả cả đời để trồng cây mà không được ăn trái! Dù là trái đắng, chua chát hay ngọt, bùi!!! Chúng tôi chưa làm gì để đền ơn, đáp nghĩa công ơn sinh thành dưỡng dục của ông! Ðau xót thay và vĩnh biệt ông.
Sau này, chắc hương hồn ông đã phù hộ cho tôi làm ăn lên, khi tôi đã tạm gọi là có đời sống kinh tế tạm đủ. Mỗi khi ăn một miếng gì đó có mang mùi vị xưa do ông truyền lại, là y như kỳ chẳng thể nào mà tôi lại không nhớ đến ông. Thương ông suốt đời chỉ lo cho con cái theo chiều nước mắt chảy suôi, không được hưởng một tí gì là lộc của con cái báo đền, nên càng nghĩ, càng thương nhớ ông nhiều, nhiều lắm lắm.
Bác trai ra đi khi vẫn còn có thể gọi là trẻ, theo quan niệm ngày nay, anh Minh nhỉ.
ReplyDeleteVậy là anh vẫn luôn có Bác trai trong lòng, mỗi khi ăn một món ngon giống như món mà ngày xưa Bác trai đã từng làm cho anh và các con của ông thưởng thức.
Anh Minh cũng giống ba đó chứ! Thấy bạn bè ai cũng quý mến anh Minh cả và anh đối xử với bạn bè bao giờ cũng chan hoà tình cảm, bình dị, đôn hậu.
ReplyDeleteĐúng vậy Zip ạ, ông cụ để lại những món ngon qua bàn tay bà xã mình học được, nên luôn nhớ tới cụ. Cám ơn Zip nhiều.
ReplyDeleteCám ơn Zip nhiều, mình cũng cố gắng sống sao để đừng bị ai ghét là quý lắm rồi, mong là luôn giữ mãi được tình cảm với bạn bè và mọi người.
ReplyDeleteGởi tặng anh Minh tấm hình này thay cho một nén hương [ ba cái vụ thắp hương thì Zip dốt lắm!]. "Cha và con".
ReplyDeleteNếu người Cha yêu con âm thầm sâu lắng không ồn ào thì các con trai của người Cha cũng yêu bố nhẹ nhàng sâu lắng không ầm ĩ. Tình Cha thương con như dòng suối trong lành chảy qua mọi rẻo đất khô cằn cuộc đời! Em thì em nghĩ như thế.
Cũng rất chính xác Zip ạ, mỗi người có cách thể hiện tình thương yêu. Tuy khác nhau nhưng cũng chỉ là một tình yêu duy nhất là tình cha con. Cám ơn tấm hình cuả Zip.
ReplyDeleteEm chỉ còn nín lặng để mà tưởng tượng ra khuôn mặt của ba em mà thôi.
ReplyDeleteRời VN còn trẻ mất liên lạc gia đình thời gian dài, khi có liên lạc thì ba em đả mất( 20 năm từ lúc xa VN) .nay đả gần 30 năm, em chỉ nhớ được khuôn mặt ba em khi xưa. Em xin được chia xẻ với anh.
Em xin anh cho phép được đốt nén nhang trong tâm trí để tưởng nhớ cụ.
ReplyDeleteKinh chao Anh MinhT cung Family,
ReplyDeleteThay mat toan the anh chi em Multiply Loger Em kinh chuc anh nhieu suc khoe va se cung anh huong ve hinh anh Kinh yeu cua anh .Cau xin On tren ban on lanh cho anh.
Kinh ,
Cám ơn Nam nhé.
ReplyDeleteCám ơn TT rất nhiều.
ReplyDeleteCám ơn Thuchieubuồn nhiều và cám ơn tất cả các bạn.
ReplyDeleteEm xin gởi nén nhang tưởng niệm đến bác trai. Mong bác trai bình yên nơi xa khuất.....
ReplyDeleteXin thắp một nén nhang tưởng nhớ Ông.
ReplyDeleteCha Mẹ thường là tấm gương cho con cái. Người xưa cũng nói "để Đức cho con"... Đó cũng là một gia tài vô giá rồi chú ạ.
Cám ơn Lan Trần.
ReplyDeleteCám ơn Hoạ sĩ Nhím nhé.
ReplyDeleteXin đốt nén hương với nổi lòng
ReplyDeleteKính dâng cho bác với nguyện mong
An nhiên tự tại theo chân Chúa
Con cháu thảo hiền hạnh phúc đông
Xin cám ơn Phan Trần hiền đệ nhé.
ReplyDeleteXin cầu nguyện Ông luôn được thanh thản và hạnh phúc được nhìn các con, các cháu đều thành công .
ReplyDeleteglitter-graphics.com
Cám ơn Thiên Ân.
ReplyDeleteMang sang anh bó hoa để tưởng nhớ người bố kính yêu.
ReplyDeleteCám ơn Ngọc Yến rất nhiều.
ReplyDeleteChia sẻ cùng anh nhé!
ReplyDeleteChia sẻ nỗi nhớ của anh ...
ReplyDelete@Sauhongco Xin cám ơn nhiều.
ReplyDelete@Gioheomay. Cám ơn Gió đã chia sẻ kỷ niệm gia đình nhé.
Các cụ ngày xưa sống luôn được lòng kính trọng, quý mến của người chung quanh . Xin được chia sẻ cùng anh Minh nhé!
ReplyDeleteCám ơn Băng Tâm nhiều.
ReplyDeleteTưởng nhớ người đã khuất với bao nhiêu kỷ niệm, một chút ngậm ngùi chia sẻ cùng anh. Tôi chẳng hơn gì anh, chưa bao giờ có được cơ hội báo đền ơn nghĩa sinh thành cả cha lẫn mẹ.
ReplyDeleteCám ơn anh và cũng cùng chia sẻ với nhau anh nhỉ?
ReplyDeleteXin Chúa thương xót linh hồn cụ nơi thiên nhan Chúa.
ReplyDeleteĐúng là kĩ niệm khó phai trong lòng anh nhỉ?
Cám ơn An nhé.
ReplyDeleteXin dâng một nén nhang tưởng nhớ đến ông cụ nhé anh...
ReplyDeleteThời gian qua thật mau, mới đây giỗ ông nữa rồi chú nhỉ.
ReplyDeleteChắc ông về với chúa rồi chú ạh.
Cám ơn Kim Lệ nhé.
ReplyDeleteĐúng đấy Hằng ạ. Cám ơn cháu.
ReplyDeletexin được cùng anh cầu nguyện cho ông cụ bình an yên nghỉ nơi đất lành !
ReplyDeleteCám ơn Tranglương.
ReplyDeletethắp dùm em nén hương lòng nhé ....
ReplyDeleteXin cám ơn nhé.
ReplyDeleteXin thành kính thắp nén nhang tưởng nhớ , ông cụ nơi chín suối hẳn mỉm cười mãn nguyện khi thấy con cháu hạnh phúc như vậy anh nhỉ ?
ReplyDeleteCám ơn HCV.
ReplyDeleteCầu mong linh hồn của cụ được an vui nơi chín suối ! Nếu cụ có linh thiêng thì cụ sẽ vui lắm đấy anh ạ , vì cụ thấy có người con hiếu thảo như anh !
ReplyDeleteCám ơn Hoaloaken.
ReplyDeleteem xin chân thành tạ lỗi ,lu bu quá !mãi đến hôm nay mới vào đây ,xin kính cẩn chia sẻ nổi nhớ cha của anh nha !
ReplyDeleteCám ơn HTL nhé.
ReplyDeleteChú Minh giống ông cụ quá !
ReplyDeleteChú Minh viết bài cảm động quá. Ông chắc cũng vui khi nhìn thấy chú và anh em đã thành đạt như hôm nay. Tóc bạc rồi mà viết về Cha cũng làm người đọc cảm được "sự nhỏ bé" của mình, lạ thật !
ReplyDeleteCám on May N.
ReplyDeleteXin chia se cung gia dinh anh !
ReplyDeleteCám ơn bạn nhé.
ReplyDeleteEm đến muộn cho em thắp nén nhang ..tưởng niệm ngày giổ bác !
ReplyDeleteCám ơn Nam Phong nhé.
ReplyDeleteCâu nguyện nhiều ông Cụ về với Chúa...
ReplyDeleteCám ơn AN nhé.
ReplyDeleteQua bao năm mà anh vẫn nhớ những gì về cha,mẹ thật đáng quý
ReplyDeleteÔng cụ ra đi mà vẫn còn đó những người con đã làm tròn chữ hiếu,chắc cụ thảnh thơi nơi xa xăm lắm anh ạ
@bactrieu. Cám ơn anh.
ReplyDeleteCho xin đốt một nén hương cho Cụ nha anh
ReplyDeleteTuần trước rồi, hồi ở nhà năm nào anh em chẳng được mời đến nhớ cụ đâu nhỉ?
ReplyDeleteCảm động quá anh. NHS đến muộn, xin anh đốt giùm NHS một nén nhang.
ReplyDeleteThanks.
@nguhanhson. Cám ơn nhiều.
ReplyDeleteVT thật cảm động khi đọc bài này........VT cũng đã mồ côi cả cha lẫn mẹ.....Mong các cụ được an lành khi vè nhà........
ReplyDeleteDẫu biết rằng sống gửi thác về...
Nhưng vẫn cứ thấy tái tê trong lòng..
Ngày cuối tuần VT chúc gia đình ta an lành.........
em dang rát nhớ mẹ nen đọc bài viết rất thông cảm dù đọc muộn ,, chúc cho người đã khuất mãi bình yên .
ReplyDeleteCám ơn Thanh My.
ReplyDeleteCám ơn VT nhiều nha.
ReplyDelete