Wednesday, April 28, 2010

11/10 Hú hồn, nều như anh ấy bóp cò súng. Ngày 27/4 là ngày giỗ thứ 35 cuả tôi rồi.

Cuối Năm 1973, tôi trở về đời sống dân sự sau khi bị thương ở chiến trường. Tôi xoay qua làm chủ nhà máy xay xát chung với bà chị, khi chiến tranh bò về đến chỗ tôi thì coi như cuộc chiến đã tàn. Nhờ làm nhà máy, tôi có thêm một chiếc xe Lam để vận chuyển luá gạo cho bạn hàng, tôi bỏ cả gia đình lên xe mà chạy. Đưa gia đình về trú tạm tại Khu Minh Đức ở Thủ Đức (nay là Khu giải trí Suối Tiên đó), những lúc rảnh, tôi lấy xe chạy ngược về tìm người thân để chở đi, và nếu không gặp thân nhân, có ai thuê xe tôi cũng chở luôn, và tôi đã chở được mấy chuyến cho ngày đầu đi lánh cư như vậy.

Sáng ngày kế tiếp, tôi lại chạy xe ngược về tìm xem có thân nhân nào cần, tôi có thể giúp gì được không?  Và cũng có ý chạy xe kiếm thêm tí tiền còm nữa. Đến ngã Tư Tân Vạn, xe cộ không có ai dám qua cầu, sợ Cầu Đồng Nai bị giật sập bất cứ lúc nào khi có lịnh, vì ai cũng nhìn thấy người ta gài mìn kín trên mặt cầu. Lúc đó, có một ông hỏi thuê xe tôi qua cầu để chở cho ít nước đá từ nhà máy trong khu công nghiệp. Trời nóng kinh khủng và ai cũng mong có chút nước đá cho mát, tôi đồng ý, chở được xe đá về chỗ quán thịt rừng Tân Vạn, bỏ hàng xong, cũng chẳng có gì gấp gáp, tôi ngồi chơi mãi ngó người ta tranh nhau mua nước đá.

Trời vẫn nắng chang chang ai cũng khát cả. Cũng lâu lắm tôi mới cho xe chạy, ông chủ nước đá lo bán đá đắt hơn tôm tươi, ông quên chiếc xe đạp của ông bỏ trên mui xe tôi, và tôi cũng chẳng để ý còn cái xe đạp ở xe cuả mình. Thật tình, tôi chỉ là người chạy xe chở hàng nhà, không chở khách bao giờ, nên tôi vô tâm không để ý lặt vặt. Ra chỗ ngã ba xa lộ cũng gần đấy, tôi lại dừng xe lại ngồi chờ ngóng người thân. Một lúc sau, cũng hơi lâu, ông thuê xe tôi chở nước đá đã bán xong xe nước đá cơ mà, ông mới chợt nhớ cái xe đạp. Ông nhờ được một anh Nhân Dân Tự Vệ có súng chở ra tìm tôi. Ông hỏi tôi sao lấy xe đạp của ông? Tôi nói tôi quên, mà ông cũng lo bán đá, ông không chiụ lấy xe xuống, xe còn nguyên trên mui xe tôi, tôi nói, tôi có chạy trốn đâu mà nói tôi lấy. Mới đầu ông còn hùng hổ, khi tôi nói vậy ông cũng nguôi dần. Bỗng một anh Thiếu Uý Nhảy Dù đi tới nghe chuyện, anh tưởng tôi lấy xe đạp của ông bán nước đá. Anh nắm lấy cổ áo tôi, rút khẩu rulo ra dí vào đầu tôi nói:

“Ăn cướp hả? Tao bắn bỏ à nha. Còn bọn tao ở đây thằng nào lợi dụng ăn cướp, coi chừng!’’

Tôi hồn viá lên mây, thanh minh thanh nga mãi. Ông bán nước đá cũng hoảng sợ cho tôi, ông cũng nói dùm, anh lính mới bỏ đi với lời đe dọa. Hú hồn, giá như anh bắn vào thái dương tôi một phát lúc ấy, coi như tôi bị chết oan, và tôi bị ố danh, nhưng chẳng ai biết mà thanh minh dùm tôi một tiếng được, vì ai cũng nghĩ tôi là người ăn cướp chiếc xe đạp kia thật mà! Sợ quá, tôi lái xe về chỗ Minh Đức một mạch, chẳng còn thiết tha gì tới chạy xe kiếm tiền hay lo tìm kiếm ai nữa. Giả như tôi bị bắn, chắc là người ta sẽ bảo là bắn một tên cướp xe đạp! Và đau đớn hơn nưã là, Thế giới này mất đi một vị chủ tịt cuả cái hội chưa bao giờ có thật. Xin cám ơn thượng đế còn giữ gìn tôi và mọi người.

47 comments:

  1. Hú hồn thật anh Minh nhỉ.

    Năm 1973, lúc đó em còn nhí, không hình dung ra được cảnh chiến tranh, đạn bom như thế nào. Sau này đọc các hồi ký và một số sách, truyện trên mạng, nghe kể lại mà sợ thật anh ạ.

    ReplyDelete
  2. Toàn bộ bài viết của anh, chỉ có câu này là em không đồng ý. Cái hội "sơ vơ" của anh luôn hiện hữu và có giá trị trường tồn trên thế gian này ấy chứ ! :))

    ReplyDelete
  3. Cảm giác bị dí súng vào đầu em đã từng trải qua! Là bị công an dí súng vô đầu doạ bắn chết em tại chỗ nếu em không theo họ về đồn công an! Em thách họ dám bắn em cũng sẵn sàng để họ bắn. Lúc đó đâu khoảng năm 1984-1985. Không hiểu sao tay công an không bắn, chỉ đánh đập em tơi bời rồi lôi đầu về đồn công an nhốt dằn mặt về tội lì.

    Sau này nhớ lại, em mới hú hồn. Lúc đó còn trẻ, trẻ người non dạ và không biết sợ là gì!

    ReplyDelete
  4. Đúng là hú hồn thật. Giờ nghĩ lại cũng còn sợ, không sợ chết mà sợ người ta nói mình ăn cướp mà mình thì đâu có ăn cướp đâu!

    ReplyDelete
  5. Như vậy Nguyenyenson cũng cho cái chức chủ tịt cuả mình muôn năm chứ nhỉ?

    ReplyDelete
  6. năm 1973 em mới sinh ra đời hiiiiiiiiiiiii
    thời loạn lạc mà bị dí súng vô đầu ko té đái ra quần là may lắm rồi đó anh hiiiiiiii
    nếu ngày đó bị phát súng oan thị mầu thì giờ này tống phu nhân đâu có diễm phúc là thành viên của hội 88888 này đâu hiiiiiiiiiiiiii

    ReplyDelete
  7. Hú vía bác nhỉ. Nhưng người tốt lý đâu lại bị chết oan như vậy. Thượng đế luôn công bằng.

    :D

    ReplyDelete
  8. chuyện của chú làm cháu hãi, cái năm đó thì cháu còn chưa có mặt trên đời , thế mới biết có được ngày hôm nay con người ta phaitrair qua quá nhiều các sự kiện ....

    ReplyDelete
  9. Đúng là thời loan ly. Ranh giới giữa sống chết như sợi chỉ mành anh nhỉ.

    Thôi, sẵn ăn mừng ngày GPSG, thì ăn mừng luôn ngày bác được giải phóng khỏi họng súng rulo, để rồi mới có hội sovo ngày hôm nay. Dù có thật hay không thật, nhưng những tình cảm ấm áp qua đây là rất thật thật đó bác chủ tịt àh.

    Bỏ phiếu bầu anh thêm nhiệm kỳ nữa nè.

    ReplyDelete
  10. Ăn mừng ngày 30/4 nhé anh !.......hú vía ngày anh thoát nạn !

    ReplyDelete
  11. Vâng cám ơn các bạn, cái kỷ niệm đáng nhớ thật, mà mình cũng có lỗi một phần dù không cố ý nhưng rõ ràng cái xe đạp vẫn còn trên mui xe nên lúc đó ú ớ thật, may phước là bình an.

    ReplyDelete
  12. Hị hị hị hị ..... năm 73 lần đầu tiên đệ được mời làm rễ phụ....!!!! Từ đó trở đi làm thợ "rễ phụ" thường xuyên, bạn nào cần thì đến nhờ làm đến nổi đệ ế vợ "chánh thức" ... trong khi chờ đợi, đệ mần nghề cưa ghế trước khi thành "rễ chánh" áh! hé hé hé .....

    ReplyDelete
  13. Năm 73 xém chút nữa đệ ăn viên kẹo đồng của thằng chồng bồ cũ... cũng may đệ lái xe quanh vào rừng cao su....hị hị hị hị....

    ReplyDelete
  14. Vậy là cũng có người doạ cho ăn kẹo ha?

    ReplyDelete
  15. Chài! Cũng may chứ không thì chức chủ tịch bây giờ khối kẻ ganh đua!

    ReplyDelete
  16. Thế Đen có dám hy sinh làm chức chủ tịt không nào? Ứ nhường đâu:)

    ReplyDelete
  17. Hihi hú hồn....hèn chi cứ mổi lần thấy anh đi đâu ,xuống xe ,dòm trước ,dòm sau ,dòm trên ,dòm dưới....mà hổng biết anh kiếm cái gì....hehehe

    ReplyDelete
  18. Nghe câu chuyện mà cũng toát mồ hôi , sự vô tình của mình nhiều khi lại hại mình anh nhỉ ? Đúng là mỗi khi nhớ lại kỷ niệm này lại phải nói câu ơn trời mới đúng !

    ReplyDelete
  19. Cám ơn Nam Ròm và Hoaloaken. Một kỷ niệm khó quên cuả cái tội lơ đễnh!!!

    ReplyDelete
  20. Một câu chuyện sống động ...chúc mừng vì tới giờ vẫn chưa biết ngày nào giỗ anh ...

    ReplyDelete
  21. May quá ... hú viá . Tí nữa thì hoá ra mình đang comment trong blog của ma nhỉ ! Hahaha

    ReplyDelete
  22. nếu chú ở vn thì khi chú viết entry này cháu sẽ xúi chú làm cặp lô 35-53 hahâhah thôi cháu chạy đây :)), chúc chú tối vui vẻ chú nhé :)

    ReplyDelete
  23. Thật là hãi hùng. Khi sự sống và cái chết cách nhau chỉ bằng sợi tóc, mà vẫn không chết, thì người ấy thọ lắm.
    Chúc mừng bác chủ tịch nhé.

    ReplyDelete
  24. @kgiaoru cũng có tí máu đỏ đen nhỉ?:)
    @Ngocyen054 Nghĩ lại thì sợ chứ lúc đó mình chưa kịp sợ. Yến nói đúng, không chết thì thọ lắm.:) Chắc phải 2 lần 50 mới đi tầu suốt:-)
    @monglehoa. Làm gì có blog cho người ngỏm củ tỷ 35 năm trước, lúc đó TV màu cũng còn chưa được nghiá mà:)

    ReplyDelete
  25. Khà khà, thế mà giờ có người đang tính đi kiếm súng để đọp chủ tịt nưã kià:)

    ReplyDelete
  26. Cũng may lúc đó súng không cướp cò.
    Chúc anh sống trường thọ và hạnh phúc cùng chị đến trăm năm nha..

    ReplyDelete
  27. Cám ơn lời chúc, trăm năm chắc già lắm không biết còn ngồi blog được không nhỉ:)

    ReplyDelete
  28. ko fải là cháu có tý máu me đau mà giờ về vn cháu tháy nhiều người ham trò này quá:)) ra quán nước ngồi 1 tý thì ôi thôi già trẻ lớn bé ai cũng nhâo nhao trò này,thành ra cũng biết ạ :)))). Chúc chú 1 ngày nghỉ cuối tuần gặp nhiều niềm vui chú nhé :))))

    ReplyDelete
  29. đọc chuyện của chú, con thấy thèm vì người ta lúc đó ít nhất cũng còn biết sợ, còn ở thời con bây giờ, bị cướp là coi như gặp xui, quên đi cái chuyện nhờ ai can thiệp. con thích nhất câu này:“Ăn cướp hả? Tao bắn bỏ à nha. Còn bọn tao ở đây thằng nào lợi dụng ăn cướp, coi chừng!’’

    hèn gì con nghe ba con nói, lính hồi thời của ba, phụ nữ mê từ hình dáng tới tính cách, (nhất là bên không quân của ba con.)

    ReplyDelete
  30. dạ, ba con hồi xưa làm bên không quân nhưng chỉ làm ở phòng nhân sự , ba nói lúc đó dượng con là trung tá sư đoàn 2 nên dượng đâu thì ba đó. Ba nói con sinh ra ở Plâyku là vì chuyển sư đoàn từ nha trang lên đó nên con sanh ra là biết chạy pháo kích luôn( cô con ẵm chạy). con nghe kể chớ lúc đó biết gì đâu.

    ReplyDelete
  31. Ngày đó có nhiều điều mà bây giờ khó tìm lại, những cô chú lớn tuổi học ở thời trước 75 vẫn còn giữ được nhiều điều đã học, dù không có học chính trị. Giờ nghe học với bằng cấp nhiều thấy oải quá.

    ReplyDelete
  32. đúng đó chú, ba với mẹ con bây giờ vẫn còn thuộc những bài đạo đức hoặcnhững bài khác rất dễ học, dễ thuộc ví dụ như bài gì:......gia- nhà, quốc- nước, tiền -trước, hậu- sau, tử- con, tôn- cháu....hai đứa con của con nó khóai lắm.

    ReplyDelete
  33. @hoangmycake. bài cháu viết là cách học chữ nho ngày xưa cuả các cụ, vưà chữ vưà nghiã luôn. :) Người nước nào cũng có cách sáng tạo riêng cho dễ nhớ, dễ học và dễ hiểu, những chữ rất đơn sơ mà học sinh nhớ hoài, nhớ đến già vẫn nhớ.

    ReplyDelete
  34. Rứa là anh sống tới 100 tuổi hay hơn nữa đó.

    ReplyDelete
  35. Cám ơn NHS. Cứ theo bản tử vi mình tự chấm, thì mình sống đến... chết đó:)) Khà khà vui nhỉ?

    ReplyDelete
  36. Sợ nhỉ, bác mà có gì hồi ấy dám bây giờ GG bị gán chức danh chủ tịt, chắc gánh vác không nổi như bác hheheheh

    ReplyDelete
  37. Chức gì mà nặng thế:) chủ tịt này chắc muôn năm.:)

    ReplyDelete
  38. Ba cháu cũng có 1 lần "xém có đám giỗ" như Chú, cũng khỏang năm 73, khi mặc đồ lính chở 1 người cháu kêu bằng cậu bằng xe 67 từ Vĩnh Long về SĐ thăm nhà, vô tình lọt vô "ổ phục kích" của mấy chú du kích địa phương. Nhờ ông xã phó gần đó xách súng rượt theo chặn lại mà thóat chết.
    Tên thiếu úy nhảy dù lúc đó nếu "hăng máu" 1 chút thì Chú chết oan rồi còn gì. Hihi

    ReplyDelete
  39. @ lehongtru. Đời vẫn có những biến cố bất ngờ mà. Chưa chết thì .. chưa chết.

    ReplyDelete
  40. Hú vía , cái cảm giác thấy người ta giương súng chĩa mình , thật là trong giây phút mà kinh hoàng cả đời người .

    ReplyDelete
  41. Hú vía Chú nhỉ ?
    Ở đời cũng có những người nóng vội, ba chớp ba nháng, chưa rõ đầu cua tai nheo sao đã vội vàng kết tội người khác ...

    Nhưng Trời cũng có mắt, người lành đâu phải chịu tiếng oan.

    ReplyDelete
  42. May chứ, mà một phần cũng tại mình!!!

    ReplyDelete
  43. HI HI SUÝT CHÚT NỮA RA NGƯỜI THIÊN CỔ RÙI ..NGƯỜI TỐT HAY GẶP NẠN , NHƯNG KHÔNG SAO ĐÂU ..

    ReplyDelete
  44. May thật chứ, chỉ do bị hiểu lầm:)

    ReplyDelete