Mới dự bưã họp mặt bạn bè ở nhà người bạn, sau khi có tí chất nói vào, một anh bạn kể một chuyện tuy có vẻ vui nhưng thấy cũng có lý. Nay xin kể lại để bạn bè nghe và xét xem mình có rơi vào trường hợp này không nha:
Một vị trung lưu và cao niên kia thật là đau khổ vì có vợ ngoại tình. Đau hơn nưã là bà ta đã không chọn ngoại tình với những người bình thường hoặc vai vế trong xã hội. Người tình cuả bà là một người hành khất nghèo khổ.
Ông ta buồn bã và lâm trọng bệnh, lúc gần chết mới lấy sức tàn mà hỏi vợ mình rằng:
“Thôi thì tôi chẳng còn có thể sống được bao lâu nưã, vậy nên tôi muốn hỏi bà là xin bà cho tôi biết tại sao bao nhiêu người đàn ông khác ở quanh đây bà không chọn ai, mà lại đi ngoại tình với người hành khất nghèo khổ đó?”
Bà vợ ngoại tình cầm tay chồng âu yếm mà trả lời:
Mỗi lần người hành khất đó đến nhà, với một giọng thiểu não van xin, anh ta nói rằng:
“Bà ơi, con khổ lắm, bà coi xem trong nhà có gì ông không còn dùng thì bà cho con!!!!”
Ấy rõ khổ...hàng quí cổ mà cứ mang cất vào góc nhà nên với đến nông nỗi thế.
ReplyDeleteCâu chuyện nhắc nhở chúng ta...có đồ quí hay đồ cổ gì thì cũng lâu lâu mang ra dùng chứ đừng để vào góc nhà như thế! Hehehe.
Đồ.. quý mà bỏ không dùng được, mà bị mang cho lại tức:)
ReplyDeleteHahaha ... chú ơi, nhớ dù cỡ nào cũng phải dùng đến phút cuối đó nha.
ReplyDeleteChắc phải ráng vậy nhỉ?:)))
ReplyDeleteTay hành khất này tâm lý đáo để! gặp bà này tính tình rộng rãi, bỏ đó phí của trời , bố thí lấy ...ân hihi
ReplyDeleteHa ha ha:)
ReplyDeleteChú kể làm cháu nhớ đến chuyện:
ReplyDeleteCó anh bộ đội nọ, vì thương nhớ người yêu nên tuần nào anh cũng gởi thư về cho cô ấy. Thắm thoát cũng gần đến hết thời gian trong quân đội, đùng một cái anh chàng này nghe tin người yêu mình chuẩn bị lấy chồng, anh buồn quá nên cũng muốn tìm hiểu lý do tại sao giống như cái ông chú kể, cuối cùng cô người yêu vì tuần nào cũng gặp anh chàng đưa thư nên bị anh chàng này cưa mất.
Ông trung lưu này nghe vợ nói xong chắc nhắm mắt lên đường bình an akakak
ReplyDeleteĐã không còn dùng thì tiếc làm gì...!
ReplyDeleteCâu trả lời vừa thông minh vừa đáo để anh minht nhỉ ?
ReplyDeleteHa HaHa.
ReplyDeleteChưa chắc nhưng biết đâu ổng gượng dậy để dùng.
ReplyDeleteNào có tiếc, chỉ thắc mắc cái lý do dzợ ngại... tình:)
ReplyDeleteChắc trách nhẹ, chuyện vui này làm mình nhớ tới truyện 'Chăn gối' cuả nhà văn Pháp (?) đọc lâu rồi quên tên, ổng ngủ riêng một thời gian để hoàn thành tác phẩm, một buổi tối ổng đi ra vườn tìm hứng thì gặp vợ mình đang tình tự với người thợ hớt tóc, người thợ mà ông thường mời đến nhà hớt tóc cho ông!!
ReplyDeletechuyện vợ chồng là chuyện ...thiệt là khó nói ! :))
ReplyDeleteMà khó nói thật.:)
ReplyDeleteNGười vợ đó nói đúng đấy ... Không dùng đến thì đem cho đi ... chứ để làm gì cho nó ... phí ...Cho nên nếu có sắm đồ ... thì dù không thích nữa cũng ráng mà dùng nhé ... quí ông ...hihi ...
ReplyDeleteHì hì, Cố Nhạc sĩ TT Thiêng còn viết: "đôi khi, trộm nhìn em mà..."
ReplyDeleteHahaha... chuyện nầy hay!
ReplyDeleteSao hay?
ReplyDeleteHehehe... Hay vì người vợ biết cách trả lời... Không hay sao được?
ReplyDeleteKhà khà hay nhờ trả lời hay mà dí dỏm nhỉ?
ReplyDeletehiiiiiiiii ...người vợ nhận định rất sâu sắc cho tương lai của mình ...... quá chuẩn !
ReplyDeleteHe he he:)
ReplyDeleteThôi thì kiếp sau tui .....chừa ....háháháhá
ReplyDeleteChưà gì:)
ReplyDeleteChừa cái tật bỏ phí của trời híhíhí
ReplyDeleteCuả quý mà:))
ReplyDeleteChèn ơi ! tưỡng trong mùng có muỗi chứ .. hay nhỉ
ReplyDeleteBài học kinh nghiệm rút ra nếu cái gì không xài được nữa thì cũng ráng mang ra mà lau chùi, đừng bỏ quên luôn coi chừng bị đem bố thí đó....
ReplyDeleteGiờ muỗi cũng bị lưới muỗi cho nổ lốp bốp rồi.:)
ReplyDeleteTuỳ lưạ chọn hoặc lâu mang ra ngắm hoặc mang.... cho :)))
ReplyDeleteTrời ui, chết cười câu cuối cùng :))
ReplyDeleteHì hì:))
ReplyDeletevậy chứ ... ct có gì không dùng không ?
ReplyDeleteđem cho St Vinnie kẻo phí hoài !
Nếu mà không dùng chắc lại giống... lão già ở chuyện rồi. Mà bên này hổng có hành khất.
ReplyDeleteBác ơi ! lý sự của kẻ có tội
ReplyDeleteCũng chỉ là chuyện vui mà:))))
ReplyDeleteHóa ra là cái gì thừa mới bố thí đấy chứ .
ReplyDeleteHi hì, còn đang dùng mà mang bố thí còn vỡ nợ:))
ReplyDeleteĐoạn kết: Người chồng nghe xong, mới ngộ ra rằng: Vợ tuy bên ta những chưa hẳn thuộc về ta.
ReplyDeleteHi hi,:)
ReplyDeleteHaha, bà vợ này có lòng từ bi quá chời luôn anh há. Đáng khen, đáng khen! =))
ReplyDeleteEm gõ cái comment trên mà vừa gõ vừa mắc cười. Tại nhà chưa ai thức nên ráng nhịn, chứ không mấy đứa cháu với bà già em tưởng em "lên cơn tâm thần" :)
ReplyDeleteÔng Sơn nói quá chí lý luôn. Hèn chi ông chồng chờ lúc sắp "đi" mới tra hỏi, chứ bình thường ổng... nín!
ReplyDeleteChuyện vui nhưng có lý quá chứ nhỉ?:)))))
ReplyDeleteXem xong thay chi ly qua...cac anh nen rut kinh nghiem nhen...
ReplyDeleteSợ không có kinh nghiệm lấy đâu mà rút đây:)))
ReplyDelete