Friday, March 25, 2011

36/11. Hồi chót, về nhà bằng an.

Ngày thứ 8 theo chương trình ở New Zealand, đáng lý chúng tôi đã ghé nơi du lịch cuối cùng trước khi trở về Úc. Nhưng không, hôm nay là Chủ nhật, chúng tôi đang tiếp tục lênh đênh trên đại dương, sau những ngày tầu đi ven bờ, sóng gió gần bờ cũng nhẹ nhàng hơn. Chiều và tối qua, tàu đã ra tới giưã biển lớn, máy tầu yếu nên đi rất chậm, gặp sóng to xô còn tàu lắc lư nghiêng ngả, mọi người yếu sóng gió đã cảm thấy bất an, ói mưả và muốn nằm trở lại cảnh say sóng những ngày đầu. Ở những lúc mọi người căng thẳng, nhìn thật tức cười. Vốn tính đuà dai, nhân thấy mấy bà mấy chị đi đứng lảo đảo, nghiêng ngả như người say rượu. Tôi giả vờ nhăn mặt trách: đàn bà con gái đi đứng cho đàng hoàng, cứ bước quẹo qua, nghiêng lại coi kỳ cục quá! Cả nhóm mặt đang bí xị vì sóng cũng phải phì cười.Photobucket

Hôm nay, tôi dậy sớm lên boong, khí hậu trong lành và hơi lạnh. Mặt trời chưa mọc trên biển, chút ráng vàng ửng ở cuối con tàu, tàu chở chúng tôi đang trực chỉ hướng tây mà. Tôi lấy máy lên căn gặp mặt trời mọc một bưã, Một con chim thật to bay theo con tàu săn mồi dưới biển, sải cánh cuả nó dễ chừng cả hơn 1 mét có. Đứng nói chuyện với người đồng hành và nhìn một vài người cũng xách máy căn chụp mặt trời mọc giống như tôi. Biển vẫn mênh mông không bờ bến, những cơn sóng và vệt nước biển ghi lại dấu vết con tàu đi qua để lại một vệt dài. Mặt trời vẫn chưa lên nhưng trời sáng mỗi lúc một tỏ, những áng mây được viền một mầu đỏ ửng. Tôi nhờ người bạn đồng hành chụp cho mấy kiểu ảnh ngược sáng, tuy không ưng ý mấy nhưng được nhiêu lấy nhiêu.Photobucket

Uống cà phê và tiếp tục nối xếp hàng để ăn sáng. Xuống lầu dưới thấy bảng ghi có buổi Interdenominational Church Service. Chúng tôi cùng vào tham dự, xong buổi cầu nguyện, lại đi lên đi xuống, đi lòng vòng xem thiên hạ cũng lòng vòng. Vào shop bán hàng miễn thuế, xem diễn thuyết vác máy đi săn hình. Nhìn cảnh cụ ông đẩy cụ bà ngồi trên xe lăn, hay hai cụ âu yếm ngồi bên nhau cùng ăn sáng, uống cà phê, bánh trái, thấy đời hạnh phúc quá, mong ai cũng thương yêu nhau như vậy thì quý quá. Photobucket

Trưa lên boong tiếp, thấy họ chở lên cây nước đá thật bự, mọi người lại vây quanh với đủ mọi kiểu máy ảnh, đúng 12 giờ, người nghệ sĩ tạo hình đưa dao đẽo đục cục nước đá thành đầu con ngưạ trong vòng 15 phút đồng hồ. Khán giả chụp lia liạ trong tiếng vỗ tay râm ran. Cuối tầu, lại có một buổi BBQ. Với tôm, thịt gà, thịt trừu, rau trộn, bánh trái và trái cây. Du khách lại rồng rắn lấy phần ăn ngồi đứng rải rác ăn uống chuyện trò thật vui vẻ, trên tầu mỗi tuần có vài bưã ăn như vậy. Về phòng bỏ bản tin Chủ nhật ra đọc, thấy người ta cho số liệu thực phẩm và thức uống tiêu thụ trong bảy ngày qua là từ 70 tới 80 tấn rồi đó, tính ra mỗi ngày du khách và thuỷ thủ đoàn ngốn hết hơn 10 tấn thực phẩm.

Sau bưã ăn trưa, một buổi hoà nhạc trên boong, ban nhạc cuả tàu chơi cho du khách thưởng thức chung quanh khu vực có mái che. Vưà ngồi nhâm nhi bia rượu, cà phê, nước ngọt, vưà nghe nhạc trên con tàu lắc lư, nhìn biển cả với những con sóng nhấp nhô bất tận, mặt biển vẩn xanh thẫm điểm bạc lại nhớ bài “Hoa Biển”

Đang nghe nhạc, thấy một đoàn rồng rắn các cháu thiếu nhi cũng là du khách trong tàu được hoá trang thành vua, chuá, quan quyền, công nương, bá tước, tất cả trang phục đều được làm bằng giấy mầu mè, trông đoàn cứ như ngày tết trung thu ở quê mình, các em đi đến đâu được mọi người vỗ tay cổ động, nhìn các khuân mặt thơ ngây như thiên thần giưã các cụ ông cụ bà thật tương phản, nên ai đó đều vui lây với các cháu. Chiều chầm châm trôi trong cái lắc lư cuả con tàu giưã đại dương.

PhotobucketNgày thứ 12 cuả chuyến đi, con tàu vẫn còn vật lộn giưã trùng dương. Tôi vẫn dậy sớm lên boong, gió biển thật mát, gió cứ lồng lộng mà không thấy lạnh, mà nghe đâu đây có hơi nực. Tôi vẫn đứng dưạ lan can tầu ngắm bình minh trên biển cả, những đám mây xám viền màu vàng rực rỡ ở phiá Đông. Muôn hình vạn trạng thay đổi theo từng giây đồng hồ. Vệt nước do chân vịt tầu để lại không phải mầu xanh thẫm mà xanh lơ trông như những vân đá cẩm thạch kéo dài tới hàng cây số như đánh dấu con tầu mới chạy qua, mặc cho sóng gió vùi dập.

PhotobucketMặt trời lên cao hơn một chút thì tầu đến vùng biển có mưa. Gió lớn hơn tạo những con sóng lớn uốn lượn và con tầu ảnh hưởng cuả sóng cũng lắc lư nghiêng ngả mạnh hơn. Hôm nay cũng là ngày đặc biệt cuả tàu, người ta ăn mặc đẹp hơn.  Phòng chiếu phim khiêu vũ dành cho các đầu bếp trổ tài tiả hoa, trái dưa hấu trổ thành một bông hồng lớn màu đỏ, cánh viền chút cùi trắng thật đẹp. Sau phần tiả hoa, nhân viên chuyển tranh trưng bày để tổ chức bán tranh theo kiểu đấu giá. Studio chụp ảnh nghệ thuật, chân dung cũng dựng phông chụp cho du khách, flash nháy liên tục ở khắp nơi.

Ăn trưa xong, tại rạp hát một show vui với chủ đề Married Macth. Cuộc vui đang rộn rã tiếng cười thì thông báo cuả thuyền trưởng vang vang trên hệ thống loa. Ông nói, với sự lỗ lực hết sức cuả thuỷ thủ đoàn, muốn đưa con tầu về bến đúng 7 giờ sáng, nhưng rất tiếc là mọi sự đã không như ý, dự trù tàu sẽ cặp bến trễ hơn 12 giờ đồng hồ. Tàu mở toàn bộ hệ thống liên lạc như phone, Internet để du khách liên lạc về nhà để đổi chuyến bay và lo chỗ ăn ở khi tàu cập bến.

Cuộc vui vẫn tiếp tục như không có thông báo, nhưng một số người đã vội xuống văn phòng tàu để nhờ giúp đỡ. Nhân dịp này, tôi cũng mở Internet để liên lạc về nhà và treo tạm cái note.  Thông báo tới bạn bè, nhiều người lúc này mới biết tôi có chuyến du hành trên biển. Chiều vẫn chầm chậm trôi với con tàu mỗi lúc một lắc lư mạnh, vài người có vẻ lo lắng với máy tầu chạy quá chậm, và giấc ngủ say đã làm quên đi hết những cái lắc lư cuả con tầu.

Thêm một ngày mới đến, sáng nay, tàu chạy qua một múi giờ khác, mọi người lại chuyển đồng hồ về thêm một giờ, trời vẫn đẹp sao với bình minh trên biển, tôi cùng bà xã lên boong đi bộ loanh quanh tập thể thao trong cơn gió biển lồng lộng và mát dịu. Ăn sáng xong, tôi về phòng lôi máy lên phòng internet ngồi gõ những dòng này.

Trưa nay, vào lúc 10 giờ Úc và 12 giờ Tân Tây Lan, Thuyền trưởng thông báo đến cả tàu dành một phút mặc niệm đến các nạn nhân vụ động đất ở Christchurch, New Zealand, cả tàu ngưng mọi hoạt động để đứng lên nghiêm cẩn cúi đầu để tưởng niệm chung với dân chúng Tân Tây Lan.

2 giờ chiều, một thông báo được thuyền trưởng gửi đến mọi người, do thời tiết xấu, tầu sẽ lại trễ thêm 12 gìơ đồng hồ nưã! Giờ thì mọi người đã quen với những thông báo trễ cuả con tầu và chẳng còn ai ngạc nhiên hay vội vã, những cuộc vui vẫn tiếp tục. Tại rạp hát, mấy nhân viên phụ trách cho thiếu nhi đã tập tành cho các cháu trình diễn mọi tiết mục, mấy chú nhóc con làm người lớn cười nghiêng ngả với các màn ca vũ nhạc kịch thật vui.

PhotobucketNhóm chúng tôi mấy người lo mua vé máy bay về nhà, vì vé cũ chắc chắn là bị huỷ vì tàu cặp bến trễ, với số người đông đảo, chúng tôi không thể mua được vé trong ngày ở Newcastle, mà chỉ mua được vé từ Sydney về Melbourne. Do đó, chúng tôi sẽ đi xe tới Phi trường Sydney để lên chuyến bay 9 giờ 15 tối với giá cao hơn đến 4 lần. Nhưng không sao, công ty tàu hưá sẽ trả lại toàn bộ chi phí cho vì lỗi do sự trục trặc cuả tàu. Chiều nay biển động hơn, con tàu lắc lư với những con sóng còn uốn cao hơn nưã.

PhotobucketCon tầu chầm chậm lướt khó nhọc trên đại dương sóng cả, chúng tôi lo sắp xếp hành lý để ngày mai xuống bến. Ngồi xếp hành lý vào valy mà con tầu lắc đến chóng mặt. Bà xã tôi không chịu nổi đã phải ói mới dịu bớt, tôi từ lúc bước xuống tầu vẫn ngon lành mà nay cũng xây xẩm mặt mày! Đóng xong hành lý mới thở phào nhẹ nhõm. Lại nắm tay ôm vai nhau lên boong tầu, nơi có chỗ ngồi êm ái nhất để nhìn biển cả đang làm dữ, con tầu lắc lư mạnh. Tôi lại đuà nói làm như con tàu chưa muốn về bến. Nó giờ giống như đưá trẻ con đang đi chơi vui bị mẹ bắt nắm tay kéo về. Vưà đi vưà vùng vằng dậm chân dậm cẳng làm reo! Tầu vẫn lắc lư nghiêng ngả vì những cơn sóng mỗi lúc một cao. Cái tức cười là những lúc đi ăn, người đi tay bưng khay điã mà không chỉnh nổi bước chân cho ngay, đảo qua, đảo lại rồi nhìn nhau cười.

Theo thông báo, chúng tôi gắn tag theo mầu và ghi số cabin vào hành lý, 5 giờ chiều, tất cả hành lý được để ngoài cưả phòng cho nhân viên chuyển đi. Họ tổ chức rất gọn gàng, hành lý sau đó được chuyển xuống deck 3, nơi có cưả tàu ngang bằng với cầu cảng, để khi tầu cập bến là nhân viên chuyển lên bờ trước. Đi ăn bưã tối, người bạn mua mấy lon bia uống cho đêm nay dễ ngủ hơn chăng. Nằm trên giường mà nghe tàu lắc lư đủ mọi chiều ngang, dọc, lên, xuống.

Đêm nghe tiếng máy tầu như nặng nề hơn. Nằm trên giường thấy rõ cái lắc lư cuả tầu. Nhưng trời về khuya, mệt quá mọi người lại chìm trong giấc ngủ. Vẫn một thói quen thức sớm, tôi đúng 5 giờ sáng đi lo vệ sinh cá nhân, xong ngồi uống cà phê trên boong, nhìn xa xa đã thấy ánh đèn thành phố. Vào gần bờ, con tàu lại lướt êm vì sóng cũng nhẹ. Mọi người lục tục dậy lo chuẩn bị tắm, rưả mặt, trang điểm rồi từ giã cabine, nơi chúng tôi đã ở nưả tháng trời. Lại lên phòng ăn ăn bưã điểm tâm chót cuả chuyến đi, nghe thông báo gọi từng đợt, từng đợt rời tầu.

Photobucket10 giờ 30 sáng, cả nhóm chúng tôi lên bờ. Vì muốn đi chung, chúng tôi thuê chiếc xe bus. Ông hẹn chở khách xong sẽ quay đón chúng tôi chở tới Phi trường Sydney. Loay hoay mà mãi hơn 1 giờ xe mới đến đón. Chắng biết nghe ai nói, ông bạn bảo Newcastle cách Sydney có mấy chục cây số. Thèm món phở, ai cũng hẹn bưã nay ráng nhịn để về khu người Việt ở Cabramata ăn tô phở nóng. Tôi cũng cứ đuà chơi vì chẳng biết đoạn đường xa gần nên nói trưa nay làm bưã cơm tây nưã chứ? Ai cũng cười.

Lên xe, ông tài xế vưà lái xe đi quanh vùng Cảng Newcastle vưà giới thiệy về thành phố cảng này. Nó đẹp lắm chứ không như ngày đầu đến thẳng bến tầu, chúng tôi chỉ gặp những núi than đá. Thành phố hôm nay được đi qua với những bãi biển cũng nên thơ, nhà cưả cũng ngon lành đẹp đẽ. Ra khỏi trung tâm vào đầu xa lộ mới biết con đường không gần như ai đó đã đoán mò, nhìn bảng chỉ đường đến Sydney còn hơn 150 cây số nưã. Hơn 2 giờ rồi, cái bụng đói meo mà chờ được ăn phở thì chắc hết cầm nổi đuã!!! Thế là phải nói bác tài kiếm chỗ ghé ăn, mà tài xế cũng chưa ăn gì thật, chạy chừng vài mươi cây số đến nơi nghỉ chân lớn, chúng tôi phải ghé quán ăn nhanh làm mỗi người bịch khoai tây chiên với lon nước ngọt, xong lại lên đường.

PhotobucketCon đường này sao mà chạy qua lắm núi đồi làm vậy, cứ thấy họ xẻ núi, những vách đá đúng dựng hai bên thành đường nối tiếp nhau. Chạy đến gần thành phố là bắt đầu thấy xe cộ đông và đường bắt đầu kẹt. Tới quán Phở An là hơn 4 giờ chiều. Giờ thì bụng lưng lửng, kêu mỗi người tô phở, mùi phở thơm mà không thấy ngon nưã. Có một điều phở ở đây đắt hơn phở ở Melbourne. No nê, giờ chúng tôi thấy cũng chẳng còn hứng thú đi chơi quanh, nên khi xe đến đón, chúng tôi ra thẳng phi trường, làm thủ tục xong hơn 6 giờ chiều. Ngồi ghế tán dóc đợi hơn 2 tiếng nưã mới tới giờ bay. Nhờ đi đông nên cũng không đến nỗi buồn chán. Hơn 1 giờ bay, chúng tôi về nhà cũng đã giưã đêm.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng về đến nhà bình an.

Câu:

Mùng năm, mười bốn, hăm ba.

Đi chơi cũng lỗ nưã là đi buôn.

Đúng ra thì chúng tôi không lỗ gì, nhưng chuyến đi đã không thuận buồm xuôi gió cho lắm. Trễ một ngày và mất ghé ba nơi theo chương trình cuả chuyến đi. Bù lại, chúng tôi có những ngày đi chơi đầu năm đầy thú vị.

Chi phí.

Tuy không nói ra, nhưng chắc chắn trong bạn bè cũng muốn biết sơ qua về giá vé cuả cuộc đi chơi này chứ nhỉ? Thôi cũng chẳng có gì phải giấu diếm, nhưng tôi không quảng cáo cho hãng tàu đâu nhé. Giá chính thức cuả nó đâu cỡ mấy ngàn cho 1 người. Nhưng họ sale nghe nói đâu đến hơn 50% gì đó. Chúng tôi mua vé cho mỗi người là 889 Dollars cộng thêm vé máy bay để đến bến tàu đi về thêm 160 Dollars nưã vị chi hơn 1000 Dollars một người với chương trình 13 ngày 14 đêm, Cỡ 80 Dollars/ ngày bao gồm ăn ở như đã kể ở trên. Xuống tầu, ban giám đốc tặng lại mỗi người từ tối thiểu 50 Dollars để tiêu vặt. Còn phần đi tour trên bờ thì tuỳ mình, tàu không bao. Chúng tôi thì cho rằng rẻ lắm, còn tuỳ ở bạn.

Melbourne Tháng 3/2011.

44 comments:

  1. Chi phí đi chơi vậy đâu có mắc chủ tịch ơi . Ước gì Bống có điểu kiện đi như vậy

    ReplyDelete
  2. Thì theo ý mọi người ở đây là không mắc. Chừng nào qua Book chuyến đi trong ngày hay vài ba ngày cũng có mà Bống.

    ReplyDelete
  3. cháu cũng ước gì cosmootj cuộc hành trình như như chú nhưng bên cháu điều kiện ko cho phép :)
    còn chi phí như chú nói cháu nghĩ cũng là hợp lý

    ReplyDelete
  4. ảnh chú đứng trên boongđón binhfminhf cháu thất đẹp mà. Cái quan trọng là cảm nhận của mình vào thời điểm đó hihi

    ReplyDelete
  5. Thì nếu chỉ để đi chơi như vậy là giá cả phải chăng rồi. Lâu quá mới thấy Giếng. Trời bên đó vào xuân rồi nhỉ? Chúc vui và khoẻ nhé.

    ReplyDelete
  6. Lâu quá mới thấy Giếng nhé, vẫn khoẻ chứ? Trời bên đó vào xuân rồi, chắc ấm áp hơn. Chúc vui nhiều.

    ReplyDelete
  7. bên cháu vâng sắp mùa xuân , gọi lf sắp thôi chứ hnay vãn đang -7 :)
    lau quá cháu mới ghé thăm chú, mà cháu đang nghĩ sao chú ko thử nhuộm tóc đi nhỉ ,:DDD ,

    ReplyDelete

  8. Em không có máu mê du lịch nên đỡ hết sức luôn. Nếu em mà có máu mê du lịch chắc thấy ai đi đâu em cũng ước ao được đi đó. Không có máu mê du lịch nhưng em cũng thấy hình như giá cả như vậy là rẻ chứ anh há. Mà anh nói đô la Mỹ hay đô la Úc?

    ReplyDelete
  9. Nhuộm tóc thì dễ quá chứ, nhưng đầu nó lại đen nâu hi hi, thôi để vậy cho nó hợp với thơ cụ Phan Khôi:
    Đời người như tóc bạc.
    Cứ cắt lại dài ra:)))
    -7 cũng còn lạnh lắm, bên này đang xuống độ rồi thu đã đến.

    ReplyDelete

  10. 14 ngày 15 đêm đi với nhau, lúc chia tay ít nhiều cũng bịn rịn anh nhỉ. Là em nghĩ vậy thôi, tánh em hay quyến luyến cái này cái nọ lắm.

    Anh Minh với chị Minh chụp hình trông thật tươi. A, cũng cái áo chemise đỏ cộc tay đó, trông anh trẻ hết sức luôn. Anh và chị đều đẹp. Hạnh phúc làm cho con người đẹp hẳn lên anh hén.

    ReplyDelete
  11. Bên này thì Đô Úc, nhưng tiền Úc lúc này ngang Đô Mỹ rồi Zip ơi.

    ReplyDelete
  12. Đúng là chia tay cứ bịn rịn, giờ gặp lại nhau, ai cũng hỏi có đi nưã không đó, hình như mọi người đều thích đi chơi trên tàu.

    ReplyDelete
  13. Tuyệt thật! Được đi bên nhau và có những kỷ niệm khó phai! Nhưng mà xin bác cái ảnh bình minh trên biển cái đã.

    ReplyDelete
  14. Cứ tự nhiên. Hôm nay rảnh hơn rồi, chắc "ngâmkíu" xong nhỉ?:)

    ReplyDelete
  15. Dạ còn dài dài, nhưng mà cũng phải nghỉ ngơi lấy sức và minh mẫn đầu óc.

    ReplyDelete
  16. Vậy mới khoẻ chứ nhỉ?:)

    ReplyDelete
  17. Được đi là thích rồi anh minht hén ...
    Thích mấy cái hình của anh chị qua .. Tấm hình anh trước biển hay ghê ..

    ReplyDelete
  18. Một chuyến đi chơi thật thú vị mặc dù có những trục trặc (((-:
    Hình bình minh trên biển đẹp quá nhỉ

    ReplyDelete
  19. "Được đi là thíc rồi:)" Cám ơn Gió.

    ReplyDelete
  20. Phê quá phê ,so với bên Đức giá như vậy thì quá rẻ đó anh .Chuyến sau mà hổng có hê là tụi em kiện lên cao ủy hội sơ vơ đó nhe híhihí

    ReplyDelete
  21. Bình tĩnh, bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó Mập và Ròm ơi. Nếu có giá rẻ thì Mập và Ròm gửi tiền sang ngay để vợ chồng chủ tịt đi chơi hộ rồi về kể lại cũng được chứ gì nhỉ? Mập và Ròm đỡ bị say sóng và chỉ ngồi chấm bản đồ vào bài viết là cũng đáng đồng tiền bát gạo rồi. Chiều nay ra bãi trước nhâm nhi ngó biển Vũng Tầu, mình sẽ chỉ cho xem chỗ biển mình mua hồi trước, có "sổ đen" đàng hoàng nha:)))))

    ReplyDelete
  22. Dẫu đi tàu nhiều ngày và hay bị lắc lư ngất ngư vậy nhưng khi về anh chị vẫn tràn đầy sức khỏe, chứng tỏ anh chị vẫn có thể tiếp tục đi du lịch tàu biển nữa. Còn em nếu đi du lịch thì đi xe hay máy bay thôi, chứ kiểu này thì lúc lên bờ phải có băng ca hộ giá quá. Hihihiiii

    ReplyDelete
  23. Thường lên biển ai không quen thì sóng nó nhồi cũng ra mật xanh, mật vàng đó. như xong rồi quen thì vẫn thích đi.

    ReplyDelete
  24. Chuyến đi thật thú vị chú hả, mong rằng sau này cháu cũng sẽ có chuyến hình trình như thế.

    ReplyDelete
  25. Muốn chắc là được thôi, chúc như ý.

    ReplyDelete
  26. Thế là chuyến du ljch kết thúc với nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Có lẽ vui và hạnh phúc nhất chính là có phu nhân tháp tùng. Năm tới làm chuyến nữa, Chủ tịch ơi ?

    ReplyDelete
  27. Cám ơn Sắc Không. Cũng có thể qua năm đi chuyến khác qua mấy nước Nam Thái bình dương cho biết quá.

    ReplyDelete
  28. Ồ , phải coi lại hành trình cả chuyến đi rồi mới còm chứ nhỉ , dù sao mọi người về nhà an toàn là vui đã anh à

    ReplyDelete
  29. Nghe anh kể mà phát thèm , chúc mừng hạnh phúc anh chị !

    ReplyDelete
  30. Chuyến đi thật tuyệt vời, những tấm hình anh ghi lại đẹp lắm, thật là thích đó.

    ReplyDelete
  31. 1000 đô là rẻ với người bên Mỹ, và người có kinh phí bác ạ ,người ko có kinh phí thì ma9c1 lắm ạ , bao giờ MT có chuyến đi như bác hén . hiiiiiiiiiiiiiiii

    ReplyDelete
  32. Cám ơn Minh Tâm, vâng, người có tiền thì rẻ, còn là ngược lại. Chúc Minh Tâm cũng thoả được cái "bao giờ".

    ReplyDelete
  33. chi phí cho 1 chuyến du lịch vậy em thấy cũng ko mắc,,,,nhưng em thì chả bao giờ mơ,,,hix,,,đọc thấy dzui nhưng mà em lại say sóng lắm,,,hix,,,thuê tàu 1 ngày đi đảo neo giữa dòng để ăn uống tắm biển ở nhatrang thui mà em ói thê thảm,,,hix,,,,đi tàu từ rạch giá qua phú quốc du lich có 2h trên tàu thui mà em cũng say sóng te tua nữa đó anh,,,,hix,,,,làm sao mơ chuyến đi tàu như anh kể chứ dù rất thix và thấy dzui lắm,,,hix,,,saigon chông chênh

    ReplyDelete
  34. Phai di nhieu moi het say song chu.

    ReplyDelete
  35. Đi thì thích mừ sợ say sóng quá.

    ReplyDelete
  36. Bữa nào bỏ Hù với LY lên tàu cho lắc vài ngày sợ chơi heheheheh

    ReplyDelete
  37. Ghé thăm thấy anh đi chơi vui quá .

    ReplyDelete
  38. minh đẹp giai quá, bà xã cũng dễ thương

    ReplyDelete
  39. Cám ơn lời khen của bạn, chúc vui nhiều.

    ReplyDelete