Wednesday, June 29, 2011

30/6/11. Người yêu tôi.. đây rồi. Người tôi "không yêu" đây rồi.

Nghe tin tôi đau, bạn bè ngoài đời rồi bạn bè trên mạng đều lo lắng (nhất là các hội viên cuả hội mà tôi làm chủ tịt, trừ Bống và ông xã). Xin có lời cám ơn đến tất cả về sự quan tâm và những điều thăm hỏi đó. Thường ai cũng hỏi tôi: đau làm sao, đau ở chỗ nào? Chuyện đau thì có mình tôi biết, ấy thế mà muốn tả cho bạn bè biết tôi đau làm sao thì tôi tắc tị! Tôi cứ như người giả vờ, đang khoẻ đấy rồi tự nhiên bảo đau!

Có người nghĩ xa xôi hơn thì nói tôi đang bị những triệu chứng cuả tuổi già! Điều này kể ra với ai thì được, chứ với riêng tôi thì e hèm… Một người mới có 65 tuổi, nếu đem tôi so với cụ Bành Tổ thì tôi mới là một em bé sơ sinh chứ sao đã gọi được là già nhỉ. Ai già thì già chứ đừng để tôi gia… huyền.

Chuyện là thế này: cách nay cũng hơn 7 năm trời rồi chứ chẳng phải ít. Tôi bị đau ở bên mặt phải. Mới đầu, nó từ chân răng số 4 cuả hàm trên bên mặt chạy thẳng lên hốc mắt phải. Tôi và bạn bè đều chuẩn đoán là đau răng, nhưng đang đau tưởng như răng muốn rơi ra ngay vậy, nhưng lấy tay gõ vào nó thì nó biến, hết đau. Đôi khi nó nhằng nhằng như bị điện chạy kéo buốt lên tận thái dương, đôi khi nó chuyển xuống hàm dưới. Khi đau nhất thì nuốt nước miếng cũng đau, ăn không nuốt được và nói cũng đau và khó nói, nhưng lại há miệng ra được và đưa tay rờ bên trong miệng cũng được mà không đau.

Tôi đi khám răng trước, không có vấn đề gì về răng, các bác sĩ thì cho thuốc uống. Đôi khi, bệnh biến mất như chưa hề bị bệnh. Rồi lại đau, bác sĩ cũng lại bảo tôi đi khám răng và nếu đúng không do răng thì nói nha sĩ viết giấy xác nhận để bác sĩ tìm bệnh. Ôi máy chụp lớn, máy chụp nhỏ cứ nhoay nhoáy và nha sĩ xác nhận là răng tôi không có vấn đề.

Thế là tôi được chuyển qua bác sĩ chuyên khoa. Đi chụp MRI khám tai mũi họng, chuyên khoa thần kinh mọi kết quả đều nói bình thường, nhưng cái đau thì lúc nặng, lúc nhẹ cứ dai dẳng theo tôi như người yêu trong phim “Chiếc bóng bên đường.” Hừm.

Từ đầu tháng Sáu, bên này vào muà Đông, em đã nhân sinh nhật tôi mà vội vã trở về, những nụ hôn nóng bỏng đã công khai ngay trước mặt vợ con tôi, khiến tôi tê tái, nàng nựng tôi, mà tôi quê với vợ con đến méo mặt! Tháng này có nhiều bưã tiệc mừng, mà với tôi thì bia bọt, tiệc tùng tôi đều giảm lại. Được cái, tôi ăn vẫn ngon, ngủ vẫn tốt, tướng tá vẫn còn khoẻ, đi lại còn nhanh nhẹn nưã. Một tuần trước, thấy em có vẻ bám dai, tôi đã tăng tiền boa cho em, ngày ba lượt, thay vì hai như trước. Các bạn nghĩ coi, tuy chưa già, nhưng ngần tuổi này, ngày chiều em hai lần cũng mệt ứ hơi, chứ 3 lần thì chịu chi cho thấu! Cho đến sáng thứ Hai thì em làm dữ, khiến tôi nói cũng đau và ăn cũng đau! Cho lão chết, ai bảo thích đèo bồng.

Bà xã tôi và mấy cháu hơi lo, ai cũng nói tôi đi bác sĩ xem sao. Tôi nghĩ, đi bác sĩ mà không kể được bệnh thì họ biết làm gì cho mình, còn người nhà thì biết tôi đau nhưng làm sao kể đúng. Nằm trên giường một hồi tôi thấy để tình trạng này cũng khó, bèn nghĩ ra tại sao mình không viết kể cho bác sĩ biết? Ừ nhỉ, thế là tôi ngồi viết kể những cơn đau hiện tại, in ra và đi gặp bác sĩ.

Tôi đến phòng mạch cuả Bác sĩ Vũ, bác sĩ này là con cuả người bạn là anh Thuỵ Miên. Tôi viết giấy đưa cho cô tiếp tân nói là muốn khám với BS Vũ. Đọc xong, cô tưởng tôi câm điếc nên viết ra giấy trả lời lại là BS Vũ bưã nay bệnh nhân đã hẹn đủ trong ngày, nếu ông muốn gặp phải đợi lâu. Cô đưa tên tôi vào computer và nói tôi ngồi chờ.

Phải nói cháu Vũ rất tốt, nhìn thấy tên tôi trong computer, cháu ra mời vào trước và để bệnh nhân tới lượt ngồi chờ và nói giá bác hẹn thì cháu có nhiều thời giờ lo cho bác hơn. Tôi viết ra giấy nói vì đau quá nên phải đến nhờ cháu giúp. Cháu đọc những gì tôi viết trên giấy và mở computer giải thích về nguyên do tôi bị đau. Bệnh tình cuả tôi đã đi khám 6 bác sĩ, kể cả chuyên khoa, chưa ai nói với tôi và giải thích cho tôi nguyên do cuả bệnh này cặn kẽ như cháu. Có thể nguyên do bịnh cuả tôi là: Trigeminal Neuralgia, một nhóm giây thần kinh số 5 ở mặt bị cản nên nó đau. Cháu lấy thuốc sample cuả các hãng dược quảng cáo tặng tôi mang về uống và gửi tôi đi CT Scan, cũng nhắc tôi book cho một cái hẹn cho tuần tới để cháu có thời gian khám tôi kỹ hơn.

Có thế chứ, giờ thì cũng biết sơ qua về gia phả nhà em này. Chứ chẳng lẽ em, người tình cuả tôi là “Người tình không chân dung!”

40 comments:

  1. Chủ tịch này, sao lại nhờ ông cháu bác sĩ lột truồng em nó ra thế?? Đúng là chủ tịt hehehehh

    ReplyDelete
  2. Thôi thế cũng mừng biết em ấy là ai thì cũng biết cách mời ẻm ... biến cho nó lành hen chủ tịch

    ReplyDelete
  3. Biết rõ căn nguyên bệnh thì cũng đỡ rồi, chắc là chữa được anh nhỉ. Mà cái đoạn anh kể cô nào đó nhân sinh nhật đến thăm anh rồi hôn anh công khai trước mặt mọi người làm anh quê, ngày "làm 2 lần" nhưng cô ta "đòi tới 3 lần" là cô nào vậy anh?

    ReplyDelete
  4. Biết sao được, nàng hành hạ lâu quá mà:))

    ReplyDelete
  5. Cũng chỉ là hy vọng, chứ đọc thì em này bám dai lắm Gió ơi.

    ReplyDelete
  6. Hi hi, thì là cái cô người yêu tôi "giây thần kinh số 5" đó Zip:))

    ReplyDelete
  7. A, haha. Anh Minh đó nghen, làm em suýt chút nữa "hiểu lầm tai hại" rồi.

    ReplyDelete
  8. Chuc anh chong khoi nhen,tim ra benh la yen tam roi bac... tre so sinh a :))

    ReplyDelete
  9. hehehe, chúc cuối tuần này chú hết bệnh để chú cháu mình đi nhậu chú nhé.

    ReplyDelete
  10. Kiếm ra bệnh rồi, chắc sẽ khỏi thôi chú ạ.

    Thì ra chú quê xệ vì nàng này, cháu cứ tưởng......:))))

    ReplyDelete
  11. Em người tình này kỳ cục, đeo bám anh lâu quá hà.

    ReplyDelete
  12. Một người tình liêu trai chí dị..
    Mong anh mau thoái được người tình này nhé.! Nhớ đừng yêu đến phát rồ đấy.
    hihi

    ReplyDelete
  13. Bác cứ yêu đi . Coi chừng mất chức đó . Heeee

    ReplyDelete
  14. Người tình không chân dung này coi bộ rất dễ biến chủ tịt thành người tình không chân răng đó. Chúc chủ tịt sớm dứt được cơn mê đèo bồng với ẻm nha :D

    ReplyDelete
  15. Nhân cách hoá cho nó là lạ đó mà:)))

    ReplyDelete
  16. Hi hi, tìm ra rồi mà không biết có mời nàng đi chỗ khác chơi được không nưã chứ.

    ReplyDelete
  17. Ưà nhỉ, nhậu cứ nhậu chứ. Mai nhớ ở quán cũ nhé Nhựt:)))

    ReplyDelete
  18. Nàng này mới bám chú chặt vậy đó chứ.

    ReplyDelete
  19. Mình có yêu nàng đâu, nàng yêu mình nhất định không chịu bỏ đấy chứ. Cám ơn Huynhtran:)))

    ReplyDelete
  20. Hi hi. Có gì cũng nhất định không rời ấn tín đâu:)))

    ReplyDelete
  21. Cám ơn S nhiều, biết thân phận rồi mà nàng bám quá xá, kể cũng còn tí duyên đấy chứ nhỉ?

    ReplyDelete
  22. Ai biểu chủ tịt đã sợ vợ lại còn đa tình :))

    ReplyDelete
  23. Hi hi, cái vốn trời ban cho như thế, đành chịu thôi, mà có nưã cũng phải nhận tiếp. Đàng nào cũng đến vậy thôi.

    ReplyDelete

  24. Hi hi, cái vốn trời ban cho như thế, đành chịu thôi, mà có nưã cũng phải nhận tiếp. Đàng nào cũng đến vậy thôi.

    ReplyDelete
  25. Em mắc chứng lâu lâu lại đau bụng âm ỉ mấy năm nay mà bs họ chịu chả tìm được gì mới chán cơ .Anh tìm được đúng thì rồi nhanh khỏi thôi :)

    ReplyDelete
  26. Coi vậy chứ nhiều bệnh cũng như thách thức y học chứ đâu dễ ăn.

    ReplyDelete
  27. Thôi thì cũng may là đã tìm ra tông tích nàng !
    Coi như là có chút duyên nợ thì thanh toán cho lẹ làng anh Minh ạ!
    May cho anh là bệnh này có thể chữa được , có thuốc , có thầy!
    Chắc mấy hom nay pain killers đã là bạn đường rồi há, anh uống tới loại nào? Nurofen? or Panadein?
    Có dùng Anti-seizure medications không? Có thử đi accupuncture chưa?
    Chúc mau chia tay với nàng ấy nhé !

    ReplyDelete
  28. Nó có thuốc đặc trị dùng từ hồi đó tới giờ đó chứ. Kỳ này nàng dỗi nên mới ra cớ sự. Giá chia tay được với nàng thì mừng lắm.

    ReplyDelete
  29. Thăm bác. Mong bác sơm hết bệnh.

    ReplyDelete
  30. Cám ơn Goiomnhõ405, mong lời chúc mau thành hiện thực.

    ReplyDelete
  31. Nghe nhắc Anh Mien em hỏi t hăm anh có khỏe ko ? nhớ hồi ở 360 anh cũng có tham gia blog hihi....thôi biết được chân dung cô nàng còn hơn ko biết anh há hihi....cố gắng trị bịnh anh nhé ....

    ReplyDelete
  32. Thuỵ Miên vẫn khoẻ, giờ anh ấy chuyển qua tiểu bang khác ở rồi, mỗi năm gặp nhau chừng một lần thôi. Cám ơn PV.

    ReplyDelete
  33. Tưởng gặp người yêu thật nhỉ?:))

    ReplyDelete
  34. Thoạt nghe cứ tưởng CT nhà mình hôm nay ăn gan hùm !

    ReplyDelete
  35. Chứ có gan hùm ct cũng dám ăn lắm chứ:))

    ReplyDelete
  36. Chúc chú mau khỏi cô em đáng ghét kia nha :)

    ReplyDelete
  37. Cám ơn nhé, nàng còn bịn rịn lắm chưa chịu thôi nũng nịu!:)

    ReplyDelete