Bậu gieo tiếng xấu, cho rời bậu ra..”
Chiều qua, khi tôi post bài: “Anh ‘muốn’ em đi chẳng trở về.” Rồi vào giường sớm. Nằm chút là khò, nhưng mỗi lần trở mình là em nhằn tôi, em nhiếc móc tôi! Nàng hát nhè nhẹ bài dân ca: “Sao mà tệ, tệ chi tình. Sao ma bạc, bạc chi tình!!!” Ngủ mệt mấy tôi cũng tỉnh lại và nghĩ mãi về những lời trách móc ấy.
Ưà tôi sai thật, tôi sai thật rồi. Cô Năm chỉ là một phần thân thể cuả tôi. Nàng có khi tôi có, và “dù cho mưa (đau) tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời.” Vâng, cô Năm sẽ theo tôi đến cuối cuộc đời. Thế còn những gì cô Năm gây đau đớn nhức nhối với tôi thì sao?
Sự thực cô Năm gây đau cho tôi là ngoài ý muốn cuả cô Năm. Chẳng qua sự nhức nhối mà thời gian qua cô Năm gây ra cho tôi là do có sự tranh giành đất cát chi đó. Chắc một anh gân hay mạch máu nào bên cạnh cô Năm chèn ép mà cô Năm có phản ứng lại vậy, chứ bản tính cuả cô Năm thật đáng yêu. Cô có nhiệm vụ tạo cảm giác vùng mặt, hàm trên và hàm dưới. Không có cô Năm “đời càng kém vui” chứ đừng tưởng dỡn! Thế mà mấy lúc gần đây tôi lại cứ đòi ly hôn với cô Năm là sao?
Do kể lể không gẫy gọn nên ai cũng hiểu lầm: “Bậu gieo tiếng xấu, cho rời bậu ra..” Chuyện cuả tôi giờ là phải cứu cô Năm, mang ra toà xử xem ai lấn đất, ai quy hoạch bậy, thì đòi và bắt trả lại đất cho cô Năm, để cô Năm không bị ức chế, cô Năm sống thoải mái, thế là xong!
Theo vị bác sĩ khám tôi, tôi sẽ được mổ ngay phiá sau tai hoặc gáy. Các bác sĩ sẽ tách em Năm ra khỏi cái gân nào đó dính liền với em Năm, lập một hàng rào ngăn cách, không cho ai lấn đất ai, thế là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Nếu như mọi bộ phận trong cơ thể đều chấp nhận chuyện phân xử rạch ròi này, thì có đến trên 80% là tôi hết đau.
Để trả lời các cắc cớ cuả tôi đặt ra, vị bác sĩ tiếp tôi cho biết cũng có một vài sự khiếu nại, nhưng ít lắm, nếu như xui lắm thì tôi dính những cái phần số ít đó, còn lại hoàn toàn tôi nắm chắc phần thắng trong vụ này.
Nói cho các bạn mừng cho tôi và cũng nói để mọi người hiểu cho cô Năm, nàng chẳng có tí lỗi nào trong vụ này cả, do cái lối kể lại không mạch lạc, khúc triết cuả tôi mà ra. Chỉ mai này, khi hết đau, tôi lại vô tư hát:
Chỉ cần một năm thôi, là quên lời trăn trối, ai đã quên tình tôi, chỉ cần một năm thôi.. (PD) he he:)) Chứ muốn bỏ thì bỏ, chứ “bậu” gieo tiếng xấu, xong rồi “bậu” dộng là sao nhỉ?
Chúc mừng anh một nửa đường...còn một nửa đường chúc lời may mắn anh minht nhỉ ..
ReplyDeleteNhất định phần thắng về người lạc quan anh minht nhỉ ? ... chúc an lành để lóc cóc tiếp nghen anh minht
Cám ơn Gió, mình thấy rất thuận lợi và hy vọng sẽ hát nghêu ngao chứ không phải kể tội những "người tình không chân dung" nưã. Cám ơn Gió nhiều.
ReplyDeleteMong anh mọi sự bình yên nhé! anh Minh ơi!
ReplyDelete
ReplyDeleteĐọc xong entry này em cũng mừng cho anh khi biết anh đã nắm chắc phần thắng trong tay. Mọi việc rồi sẽ suôn sẻ anh há.
Cám ơn Kim Lệ.
ReplyDelete
ReplyDeleteMà anh Minh viết entry này với vài kiến thức y học được anh kể lại với giọng dí dỏm, thật là dễ hiểu, dễ hình dung.
Đúng vậy Zip ạ, mình gặp vị giáo sư, ông nổi danh quốc tế và đưa mình vào danh sách ưu tiên đó, may thật.
ReplyDeleteMình có cái tính hay cà rỡn, chắc chết cũng cứ đuà vậy đó Zip ơi.
ReplyDeleteAnh lạc quan trước khi mổ là một tín hiệu rất tốt. Ly hôn luôn cô năm và dứt bỏ nỗi đau anh nhá. Mong anh thật bình an.
ReplyDeleteĐọc entry của anh thật là vui. Anh viết dí dỏm thật.
ReplyDeleteVậy là bác sĩ giúp anh phân xử lãnh địa của cô Năm. Bác sĩ giỏi thật đó.
BT trước đây hay đau nửa đầu lắm, vậy mà uống tinh nghệ nay thấy rất yên không đau yếu chi nữa, cũng mừng cho mình.
Cám ơn Hà, mình lúc nào cũng vậy, chắc chắn phần thắng về mình còn nhờ ở gia đình và bạn bè quan tâm khuyến khích nưã.
ReplyDeleteVụ đau cuả Linalol chắc mời nhè nhẹ đã giải hoà bằng bột nghệ, chưa đến hồi tranh chấp phải xử nên dễ chăng nhỉ? Cám ơn đã quan tâm nhé.
ReplyDeleteĐau 10 năm anh ơi! Nhưng đi BS thì nói không có gì !!! Cứ thế mãi, cho tới khi tự làm nghệ uống thì hết. Đầu thông thoáng, hết đau!
ReplyDeleteChúc chủ tịch mau làm hòa với cô Năm để rồi thơ cóc sẽ lại vui trên thế giới blog nhiều chia sẻ này nhất là luôn sống vui sống khỏe cùng chị và con cháu mãi nha.
ReplyDeleteVậy chúc mừng, và cũng nên quảng bá bột nghệ đến với mọi người.
ReplyDeleteChắc chắn vậy Lan Trần nhỉ, để ao cóc còn kêu và chức chủ tịt mới muôn năm chứ.
ReplyDeleteChúc Anh đạt được những gì mong muốn hehehehhehe...khỏe còn cafe tung tăng mổi sáng mai anh hén ....
ReplyDeleteCám ơn Phượng Vũ nhé.
ReplyDeleteViết entry dí dỏm này thì chắc cái đau cũng vơi nữa rồi . Chúc anh và cô Năm thắng kiện nhé
ReplyDeleteChuc a luon khoe manh va lac quan...
ReplyDeletehehehe, cháu chỉ sợ là sau này chú quen với em rồi, khi em ra đi chú lại hát "về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà dâng hết cho người mình yêu" đấy chứ.
ReplyDeleteCám ơn Marg. chắc chắn phải thắng chứ:)))
ReplyDeleteCám ơn nhiều nhé.
ReplyDeleteCám ơn Marg. Nhất định phải thắng chứ:))))
ReplyDeleteHi hi, Hay là hát: Đôi khi, trộm nhìn em, xem dung nhan đó chứ bi chừ ra sao:))) Cám ơn Nhựt nhé.
ReplyDeleteChú Minh lúc nào cũng lạc quan yêu đời hết :) Mong chú luôn an lành !
ReplyDeleteChú Minh lúc nào cũng lạc quan yêu đời hết :) Mong chú luôn an lành !
ReplyDeleteChuyện lạ : con comment không đc , mất tiêu hết rồi
ReplyDeleteTại lạc quan nên mới bị mấy cái vớ vẩn trong người nó ghẹo hi hi:) Cám ơn Trâm nhiều nha.
ReplyDeleteVậy là em chuẩn bị đọc cóc chia tay cô năm của anh đó nha .
ReplyDeleteTòa xứ Úc sẽ xử lý ổn thỏa , cô Năm bắt buộc phải chấp nhận lệnh tòa mà từ giả anh thôi hihi
Ngon cơm mà Ròm, cám ơn nhé:))
ReplyDeleteCuối cùng mọi việc cũng đều ổn thỏa và Bác Chủ tịch nhà mình vẫn tiếp tục ngêu ngao hát.
ReplyDeleteChắc là được hát nghêu ngao tiếp rồi:))
ReplyDeleteTake care !
ReplyDeleteCám ơn Andro nhiều.
ReplyDelete