Năm
1989, thời gian này kinh tế cũng còn hơi khó khăn. Với các thầy cô giáo, với số
tiền lương ít ỏi, tôi nghĩ chắc là còn khó khăn hơn.
Lúc
đó, tôi còn hai đứa con học ở trường PTCS cấp 1 và 2, Hố Nai 4. Khai giảng năm
học mới, tôi được mời đi họp hội PHHS. Đây cũng là lần đầu tôi siêng nên đi họp,
chứ biết bao nhiêu năm trước tôi ham đi chơi hơn họp. Và cũng năm đó tôi bị bầu
làm hội trưởng thay thế cho ông lớn tuổi mà con chẳng còn ai học ở trường.
Tôi
có tính lè phè, nhưng khi làm việc thì lại rất có trách nhiệm. Năm đó tôi họp hội
phụ huynh và ngỏ ý gây quỹ cho nhà trường, để cho nhà trường có quỹ sinh hoạt.
Gọi là quỹ của hội, nhưng tiền bạc thu chi giao cả cho nhà trường, hội chỉ hổ
trợ vấn đề họp và nhà trường cần chuẩn chi thu báo cáo thì hội cũng sẵn sàng giúp
đỡ.
Năm
tôi phụ trách làm hội trưởng, xẩy ra một biến cố lớn. Trong hai cơ sở của trường
thì một cơ sở bị cháy! Thế là hội cứ họp suốt để tìm cách giải quyết các lớp học
cho các cháu.
Cơ
sở cháy là một số lớp học mượn của nhà máy dệt, nó lại nằm trong khuôn viên của
nhà thờ mà sau năm 1975 nhà trường được cho mượn để làm các lớp học. Nhân dịp này,
nhà trường cũng muốn dời đi.
Thế
là chúng tôi phải đi xin đất, may là lúc đó đất cát chưa có gía nên cũng có người
cho, xin được đất thì phải đi lo tiền xây dựng lớp học. Giữa vùng đất vườn mênh
mông, trước mặt lại có một sân đá banh của ấp, chúng tôi quyết định xây sáu lớp
học tạm thời cho các cháu.
Chúng
tôi phải thành lập ban bệ để đi quyên tiền, vì ngân sách nhà nước không có chi
cho! Lúc đó lại gần đến ngày 20 tháng 11, Ngày Nhà Giáo. Năm đầu tiên tôi để ý
đến cái ngày này.
Sẵn
tính ham vui, tôi quyết định bàn với bạn bè khao các thầy cô giáo ăn một bữa.
Xin nhắc lại, thời điểm đó vẫn còn khó khăn, việc ăn uống tiệc tùng không được
sẵn như bây giờ. Bữa tiệc do gia đình và bạn bè tôi khoản đãi, chứ quỹ thì không
dám đụng vào vì nó không đủ để làm tiệc.
Tôi
nhớ lại là bữa tiệc rất vui, vì các thầy cô của trường chưa bao giờ được ngồi
chung với nhau dùng một bữa tiệc cho riêng cái Ngày Nhà Giáo. Sau năm đó, gia đình
tôi ra nước ngoài sống, bàn giao lại cho người khác làm hội trưởng. Kinh tế sau
này có nhiều chuyển biến khá hơn, nghe đâu mỗi năm, hội cũng tổ chức các bữa tiệc
mừng Ngày Nhà Giáo thường xuyên hơn.
Trong
chức vụ hội trưởng của tôi. Tôi đã cùng với bạn bè xây được sáu lớp học với tường
gạch chưa tô, nền đất và bàn ghế cho sáu lớp học của các em tiểu học gọi là Trường
PTCS cấp 1, sau được đổi tên là Trường Diên Hồng.
Có
một lần về thăm nhà, cũng trùng với Ngày Nhà Giáo, người bạn làm hội trưởng
thay tôi mời tôi đi tham dự. Trong lúc các cháu ngồi trên sân có cái ghế thâm
thấp, nghe diễn văn xong là văn nghệ. Các cháu tay cầm hoa chắc là để tặng thầy
cô. Lúc nghe bạn mình hát hay qúa, quên đi cái ý mang hoa tặng thầy cô, nghe bạn
mình hát xong, thế là ùa nhau mang hoa lên tặng bạn. Không biết sau đó các em có
lấy lại hoa để tặng thầy cô không?
Sau
này, nghe nói nhờ vào tiền viện trợ, ngôi trường cũ đã phá đi và xây một ngôi
trường lớn hơn với 3 tầng lầu, cái sân vận động của ấp được lấy luôn làm sân
trường, khiến ấp giờ không có sân vận động.
No comments:
Post a Comment