Anh Trần Bá Nguyệt.
Tôi
mới quen được người bạn, nói đúng ra là một người anh. Anh lớn hơn tôi về đủ mọi
phương diện. Vừa giỏi giang, vừa đa tài. Việc nước, việc nhà, việc nào anh cũng
tham gia sốt sắng, mà việc nào anh cũng hoàn thành xuất sắc.
Đời
sống gia đình, tiểu sử của anh đã được hai cô con gái yêu quý viết thành nhạc,
để tôn vinh anh, mở đầu cho chương trình kỷ niệm sinh nhật thứ 70 hôm 4.1.14.
Trước đông đủ gia đình, quan khách, bạn bè, đoàn thể nơi anh sống, tại Happy
Reception, mà tôi được hân hạnh mời tham dự. Lời ca thật cảm động kể lại từng
thời kỳ mà cuộc đời anh đã trải qua.
Trong
số những người bạn của anh, có cả những người bạn từ những ngày anh còn đi học
vào những năm 1957. Những học trò đã theo học anh từ ngày còn ở Việt Nam. Những
học trò học anh trên đất Úc. Những người làm việc với anh trong Hội Cao niên Tỵ
nạn Đông Dương. Các giáo viên Úc và các sắc tộc khác dậy học chung với anh. Các
bạn làm trong Nguyệt san Dân Chúa Úc châu mà anh phụ trách chức phụ tá chủ nhiệm.
Nhiều, nhiều nữa mà tôi không kể ra hết được.
Hình
ảnh gia đình, trình chiếu trên màn ảnh lớn cho mọi người thấy được cả một thời
gian dài cuộc đời anh đã phục vụ cho quê hương, đất nước, cả về giáo dục và tôn
giáo. Lãnh vực nào anh cũng phục vụ thật xuất sắc.
Bạn
bè cũ mới, ai cũng quý mến anh vì anh hiền lành, cởi mở và rất chân tình với mọi
người. Nhờ đó mà bạn bè thân sơ gì, cũng được anh coi như những người bạn cũ của
anh vậy.
Có
người bạn lúc nào cũng tươi cười, hạnh phúc đi bên cạnh anh, đó là người “bạn đời”
của anh. Hôm nay, chị cũng rất vui và hạnh phúc sánh bước cùng anh, tay trong
tay bước lên khán đài sau những người con cháu yêu quý, trong sự ngưỡng mộ của
toàn thể quan khách tham dự.
Chu
đáo hơn nữa, anh giới thiệu và cám ơn đến từng người. Khách Úc và Việt, ai cũng
vui vẻ tham dự một buổi dạ tiệc thật vui, nhờ tài giới thiệu và trình bày những
bài hát mà một thời anh thích. Hai ban nhạc gia đình, do chính những người con
gái anh trình diễn, nhiều tiết mục thật đặc sắc, làm cho đêm dạ tiệc vui hơn.
Để
tỏ lòng quý mến người bạn đời, anh cũng trình bày một bản nhạc tủ, (chắc là bản
này anh hay hát cho riêng chị nghe chăng?) Bài hát có tên: Em hiền như Ma Sơ. Với
chất giọng vẫn còn tốt, khiến chị cũng đứng ngẩn ngơ nghe, cho đến khi con gái
lấy bông hoa đưa cho mẹ mang lên tặng cha, chị mới bước lên sân khấu đứng bên
anh. Cùng anh cắt chiếc bánh sinh nhật có mang số 70 tròn trĩnh.
Người
bạn học từ năm đệ Thất của năm 1957 được anh mời lên. Vừa là bạn đồng niên, vừa
là bạn đồng lớp, đồng trường, ôn lại kỷ
niệm của hơn 57 năm xưa. Trong sự thán phục của mọi người.
Thất
thập cổ lai hy, dịch nôm na là: “người bảy mươi tuổi xưa nay hiếm.” Riêng với
anh, với bảy mươi năm sống hữu ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Cuộc đời
anh đã sống qua 70 năm cũng được kể là “hiếm” vậy.
(hình
chụp thiếu sáng nên không được đẹp)
Melbourne
8.1.2014.
No comments:
Post a Comment