Monday, February 24, 2014

25/2/14. Chúc mừng gia đình anh Lê Văn Miện.



Rời tiệc mừng kỷ niệm 70 năm đám cưới, chúng tôi vội về gia đình một người bạn để dự bữa cơm gia đình khác. Mùa này trời còn sáng trưng, nhưng cũng qua cái giờ hẹn 6 giờ 30 mất rồi! Đến hơi bị trễ, xe cộ đậu dài theo con đường trước nhà và xung quanh, đông nhỉ? Chúng tôi phải sang một con đường kế cận mới kiếm được chỗ đậu xe.



Đi bộ đến gần nhà, tiếng cười, tiếng nói đã vang ra đến ngoài đường. Tiệc đang vui. Chúng tôi bước vào mọi người ồ vang. Chủ tiệc bữa nay rất trịnh trọng. Mùa nóng nên ngài chỉ thiếu áo vest nữa là đủ bộ complete.

Không phải bữa cơm gia đình như bạn mình nói, mà nhà đang mở tiệc mừng. Bạn cũ chí cốt cũng có và cả những người bạn mới cũng hiện diện. Nhìn chai rượu mạnh trên bàn vừa cạn là biết mọi người đã quay nó được mấy vòng. Tôi cũng được hưởng một ‘short’ sau khi được giới thiệu và bắt tay từng người từ bạn thân đến bạn sơ giao.

Ông bạn chủ nhà mãn nguyện lắm, vì rất vui, ai mời cũng uống, bia rượu gì cũng nhận và cụng hết. Tôi thấy trên tường trước mặt có tấm bảng tạ ơn viết bằng tay lộng trong khung kiếng cẩn thận: Đêm cảm tạ Hồng ân Thiên Chúa. Tri ân tình cảm của gia đình, thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần – đã mang đến “Bình an” cho gia đình chúng tôi. Chân thành biết ơn quý vị. Nay kính Lê Văn Miện. Thì ra vậy, trọng tâm của bữa cơm gia đình là đây, buổi họp mặt hội ngộ đoàn tụ sau mấy năm xa cách.


Ông bạn tôi đang làm ăn ở Melbourne, công việc rất ổn định, một y sĩ thâm niên và được trọng dụng, anh làm cho các bịnh viện ở Melbourne đã hơn 20 năm qua. Nhưng để có điều kiện chăm sóc và giúp đỡ đứa con út học ngành y khoa, anh chị đã theo con qua tiểu bang khác cũng vừa đi làm, vừa giúp đỡ con học cho xong đại học. Nay cháu đã lãnh bằng MD và hiện đang làm ở một bịnh viện ở Melbourne. Hoàn thành ước nguyện của con và của gia đình, anh quay về Melbourne sinh sống với đại gia đình còn lại.


Người lớn chúng tôi quây quần hai bàn lớn bên ngoài phòng khách, nam một bàn, nữ một bàn. Để quý ông vừa nhậu vừa nói chuyện nho nhỏ mà cả làng cùng nghe. Còn quý bà vừa ăn vừa thăm hỏi chuyện trò cùng nhau. Hai bàn rõ ràng như vậy mà đôi khi quý bà cũng phải đưa mắt giám sát “ông nó nhà tôi” ngồi ở bàn bên, đừng có vui mà cụng ly nhiều qúa. Gìa rồi, uống nhiều là không có ai đưa anh về nổi đâu.

Đáng tự hào lắm chứ, nhà anh chị có mấy cháu làm ăn rất thành công trong nhiều lãnh vực như: xây dựng và âm thanh ánh sáng, chưa nói đến ngành y, vì anh có tới hai cháu đã là bác sĩ và một cháu là dược sĩ. Nói chuyện với các cháu mới thú vị làm sao, cháu nào cũng tự nhận mình là “ngu nhất nhà” câu này là chính tai tôi nghe từ hai cháu Tùng và Thuỷ nói ra. Tùng làm ngành xây dựng và là một trong những người Việt hiếm hoi thầu được những công việc lớn trong phi trường Melbourne. Còn Thuỷ là cô dược sĩ bé nhỏ. Hai người tự nhận là “ngu nhất trong nhà’ mà vậy, thì mấy cháu không ngu thì sao nhỉ?

Trong lúc có tí rượu vào, tôi vui vui hỏi cháu Thuỷ:
Cháu làm về ngành dược, thế cháu có biết ăn hay uống thứ gì mà uống rượu không bị say không?

Cháu nói: Trái khổ qua, thái mỏng rồi ăn sống cũng gĩa được rượu.

Có ai muốn thử thì thử. Chắc chắn là vô hại và có khi tửu lượng lại lên đô nữa đó.


Trong nhà giới trẻ vui hơn, với phòng Karaoke đặc biệt với giàn âm thanh tuyệt vời của cháu Bằng, người nổi tiếng ở Melbourne, chuyên thiết kế âm thanh và ánh sáng ở những nơi cần đến, nghe có cả Đài truyền hình số 9 là đài lớn ở Úc, vẫn phải thuê cho các show lớn ngoài trời hàng năm nữa. Hát có dở mấy cũng vẫn cứ hay như thường, nếu được giàn âm thanh này nâng đỡ.

Vui thì vui thật, nhưng hơn 11 giờ tôi cũng phải xin phép ra về. Chẳng phải vì lý do gì mà chúng tôi như đã vui suốt cả buổi chiều rồi. Xin chúc mừng và cám ơn gia đình anh chị Lê Văn Miện nhiều, đã cho chúng tôi chung vui cùng gia đình.   
 

No comments:

Post a Comment