Louisville.
Thăm anh em và những người quen ở Cali đúng một tuần, do đó, chúng tôi gặp được rất nhiều người thân quen, rồi chúng tôi chuẩn bị đi tham dự đám cưới. Đây là mục đích chính chuyến đi Mỹ của chúng tôi. Từ Phi trường Santa Ana, California, chúng tôi phải bay qua Phi trường Dallas FT Worth mất 2.55 phút bay bằng Hãng Hàng không American, sau đó chuyển máy bay khác bay tiếp 2.05 phút đến Phi trường Louisville. Tổng cộng đường bay từ Los Angeles tới Louisville là gần 2,268 miles.
Dậy sớm, đi sớm cho khỏi sợ kẹt xe. Vào tới phi trường, ngó bảng thông tin thấy thông báo chuyến bay chúng tôi đi sẽ, delay thêm 2 giờ. Check in thì họ đổi sang chuyến bay khác chỉ còn trễ hơn một giờ, ngồi ngó máy bay lên xuống, phi trường nội địa nên cũng có vẻ không bận rộn nhiều, mặc dù máy bay ở đây cũng lên xuống đều đều.
Thăm anh em và những người quen ở Cali đúng một tuần, do đó, chúng tôi gặp được rất nhiều người thân quen, rồi chúng tôi chuẩn bị đi tham dự đám cưới. Đây là mục đích chính chuyến đi Mỹ của chúng tôi. Từ Phi trường Santa Ana, California, chúng tôi phải bay qua Phi trường Dallas FT Worth mất 2.55 phút bay bằng Hãng Hàng không American, sau đó chuyển máy bay khác bay tiếp 2.05 phút đến Phi trường Louisville. Tổng cộng đường bay từ Los Angeles tới Louisville là gần 2,268 miles.
Dậy sớm, đi sớm cho khỏi sợ kẹt xe. Vào tới phi trường, ngó bảng thông tin thấy thông báo chuyến bay chúng tôi đi sẽ, delay thêm 2 giờ. Check in thì họ đổi sang chuyến bay khác chỉ còn trễ hơn một giờ, ngồi ngó máy bay lên xuống, phi trường nội địa nên cũng có vẻ không bận rộn nhiều, mặc dù máy bay ở đây cũng lên xuống đều đều.
Ở Mỹ, an ninh phi trường nội địa có vẻ kỹ hơn ở Úc. Khám xét kỹ lắm, giầy nào cũng phải tháo ra, đi qua cửa điện tử săm soi cũng kỹ. Tuy nhiên, nhân viên cũng rất thân thiện. Đi qua cổng an ninh, ai cũng phải dạng chân, đặt chân vào đúng vị trí, hai tay giơ cao hơn đầu, tôi nghĩ vui rằng ai đã có ý định bắt mọi người Mỹ phải giơ tay, hay là nước Mỹ bắt mọi người trước khi lên máy bay phải dạng chân, giơ tay theo ý họ!
Chiếc Boeing 737 lại bay lên cao trong một buổi sáng trời trong, nắng vàng, California ít mưa nên nắng vàng thì thường xuyên rồi. Tiếng ì ì của động cơ bên tai vì chúng tôi được xếp ngồi ngang cánh. Trễ một giờ nên đến Phi trường Dallas, một phi trường quốc tế lớn, rời máy bay, chúng tôi phải vội kéo hành lý lên tầng trên dùng xe điện để đến cửa khác, để lại lên một máy bay khác tiếp tục cuộc hành trình đi Louisville.
Sau thêm hơn 2 giờ bay nữa, chúng tôi đến Louisville, Kentucky. Thành phố đang ở vào cuối Hè, cây cối xanh tươi, nhưng nóng. Tôi gọi anh Tuyến, anh nói đợi chút anh đến ngay. Anh em lại gặp nhau vui vẻ chuyện trò, nhà chuẩn bị đám cưới nên khách xa như chúng tôi ở khắp nơi đang tới. Anh cứ như con thoi chạy xe từ nhà ra phi trường đón khách. Được cái, từ nhà anh ra phi trường cũng gần, chưa tới mươi phút lái xe.
Về nhà anh thấy đã đông vui
nhộn nhịp như nhà có đám hi hi. Có cả người anh em, anh Dũng
từ Việt Nam đã qua trước tôi vài ngày. Bữa cơm chiều hôm đó rộn
vui, đông đủ lắm, thật là một niềm vui đoàn tụ nữa..
Nghỉ một đêm tại nhà ông anh ở
Kentucky, Kentucky là vùng Trung Mỹ,
chúng tôi đến nhà ông anh ở vùng Louisville. Nhà ở đây đặc biệt
lắm, nhà nào cũng có hầm (Basement). Mà hình như không phải riêng Tiểu
bang Kentucky này nhà có hầm đâu, nhiều tiểu bang vùng phía Đông và
trung tâm Nước Mỹ nhà nào cũng có hầm. Hầm có nhiều công dụng, như
chứa đồ và để tránh những cơn lốc xoáy thường xẩy ra, khi không kịp
di tản thì người ta xuống hầm để tránh. Thêm cái nữa là ai cũng
thấy ở tiểu bang này là, xe hơi chỉ phải đeo bảng số phía sau xe,
còn phía trước thì không có bảng số.
Như trong bài giảng lễ cưới cho
hai cháu Vy và Việt con anh chị Tuyến, vị linh mục giảng lễ đã có
câu chuyện vui nói về đời sống gia đình. Hai vợ chồng thỏa thuận chia
nhau công việc cho mỗi người. Đương nhiên những việc lớn do chồng lo,
còn người vợ thì lo những việc nhỏ. Nhưng khổ một điều là: đời
sống gia đình thì làm gì có việc lớn, thế nên bà chị dâu tôi quán
xuyến hết mọi việc nhỏ trong gia đình. Chị như vị chỉ huy xếp đặt
và nhắc nhở mọi người thi hành mọi việc.
Cháu Linh cho chúng tôi biết,
Chúng cháu thương mẹ cháu lắm, vì mẹ cháu lo cho hết mọi người, lo
nhiều qúa mà lại quên lo cho chính mình, mà việc nào chị lo cũng
thật đến nơi đến chốn. Bởi vậy cho nên, sáng hôm sau, chúng tôi được
ông anh chở đi thăm các cơ sở làm ăn của gia đình, anh chở đến cơ sở
lớn nhất và các nhân viên ra kéo chúng tôi vào để chăm sóc tay chân
cho chúng tôi, tôi từ chối, nhưng các cháu nói: bà ngoại nói chúng
cháu phục vụ ông bà, ông bà không chịu, chúng cháu nói làm sao với
bà ngoại đây. (các cháu gọi chị dâu tôi là bà ngoại cho thân tình)
Nhà đang chuẩn bị cho đám cưới
cháu, nhiều việc phải làm lắm, chưa nói đến những công việc hằng
ngày, nhưng chị cũng “bắt” cháu Linh chở chúng tôi đi thăm một vài nơi
trong khu vực này. Tôi cũng ngại, nhưng cháu Linh nói mẹ cháu giao
nhiệm vụ cho mọi người rồi, chú đừng lo, đâu ra đấy cả, và cháu có
nhiệm vụ chở chú thím đi chơi cho biết Kentucky.
Cháu chở chúng tôi lên thăm xem
người ta làm rượu, một hãng rượu nổi tiếng của Kentucky. Nhưng trước
khi đi, cháu rủ chúng tôi đi ăn gì đã, bèn nhớ rằng đây là nơi xuất
phát thức ăn nhanh KFC. Chúng tôi đề nghị với cháu đi ăn món gà rán
KFC này xem nó có giống với KFC ở Úc không, tưởng rằng nó có nhiều
quán lắm, ai dè cũng phải chạy xa xa mới gặp cái quán có ba chữ KFC
to tướng.
No cái bụng xong, chúng tôi mới
được cháu chở đi chơi thăm hãng rượu. Tưởng hãng rượu gần ai ngờ
hãng rượu mà cũng xa qúa chứ, xa vầy, mấy tay lưu linh mà có thèm, muốn
ghé thử rượu ‘chùa’ thì chắc cũng phải ngại đường xa ướt mưa. Xe
chạy qua những cánh rừng trên Freeway, qua những khu vườn ngô bạt ngàn,
chắc là chưa tới mùa thu hoạch được, vì lá còn xanh mướt, qua nhiều
vườn bắp như vậy mới tới được hãng rượu. Vào tới xưởng, mấy tòa
nhà họ sơn đen thui. Có phòng tiếp tân đón du khách như chúng tôi đến.
Ở đây họ mời khách phải đợi cho đến giờ sẽ có người hướng dẫn
khách đi một tour, để xem qua tiến trình sản xuất rượu. Xui cho chúng
tôi, trên đường đi, một phần Freeway bị đóng lại, kẹt xe, đến nơi thì
tuor cuối trong ngày vừa xong. Họ mời chúng tôi nhập với đoàn để
cùng thử rượu.
Đây là hãng rượu có tên là
Barton, chuyên sản xuất rượu Whisky. Theo giới thiệu của phòng tiếp
tân, rượu ở đây nổi tiếng ngon có hạng ở Mỹ là nhờ vào nguồn nước,
vì nước ở vùng này tiết ra từ đá nhờ nước đó mà rượu ngon hơn. Chúng
tôi được mời thử hai loại rượu, loại 6 năm và loại 12 năm. Loại sáu
năm khi ngậm vào miệng có cảm giác những chân răng mình tê tê, còn
loại 12 năm khi nuốt vào thì rượu đi tới đâu mình sẽ nhận thấy tới
đó. Thứ nào tôi cũng uống thử, nhưng không dám nuốt mà chỉ uống
nhấp môi sợ bị say.
Trong khu tiếp tân này, họ còn
trưng bày để bán cho khách những sản phẩm, như than nướng thịt được
làm từ những thùng gỗ đựng rượu cũ, sau thời gian đựng rượu, thùng
gỗ đã hết còn tiết ra chất làm cho rượu thơm hơn. Ngược lại, gỗ giờ
lại có mùi thơm của rượu, khi dùng than này nướng thịt sẽ làm cho
mùi thịt thơm với hương rượu.
Mỗi vị khách đến thăm, hãng
tặng mỗi người một tặng vật nhỏ là miếng gỗ tròn cắt ra từ thùng
đựng rượu, để tạo chỗ chiết hoặc đổ rượu vào thùng qua lỗ nhỏ
này. Trên miếng gỗ có Logo của hãng rượu.
Rời hãng rượu, cháu chở chúng
tôi đến thăm một đan viện Công giáo tọa lạc gần trong khu vực này. Đan
viện của dòng khổ tu, nằm xa khu dân cư, đan viện cũng là nơi cho mọi
người đến tĩnh tâm với những ai muốn sống nơi thanh tịnh để làm
người “dại.” “Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ” mà.
Chưa cần bước chân vào bên trong
đan viện, tới cổng vào thôi, lòng mình cũng đã chùng xuống mất rồi.
Trong cái tĩnh lặng của núi đồi, xa hẳn nơi phồn hoa đô thị. Ta lại
còn nhìn thấy những ngôi mộ nằm san sát bên nhau sát bằng mặt đất,
chỉ có cây Thánh gía trắng toát đứng thẳng trên thảm cỏ xanh, đó là
dấu hiệu cho biết bên dưới đã có một ai đó trở về cát bụi. Thì
những cái tham, cái sân, cái si như đã không mọc cánh cũng bay mất
khỏi ta.
Chúng tôi dạo quanh ngọn đồi
nghĩa trang ngay cửa đan viện rồi vào dự giờ cầu nguyện. Tiếng chuông
thanh thoát ngân xa. Bên trong các tu sĩ và một số người tĩnh tâm đang
đọc kinh, còn lại là mọi người đi lại thật ý tứ khẽ khàng, giữ yên
lặng tuyệt đối. Chúng tôi cũng nhẹ nhàng rời khỏi nơi này trở về
nhà sau một ngày đi chơi. Bữa cơm tối hôm đó, chúng tôi ăn thấy ngon
hơn vì nhà có thêm khách mới đến nữa.
Còn tiếp..
Anh Minh làm một chuyến "Mỹ du" vui vẻ quá.
ReplyDeleteCám ơn anh, kể cũng vui lắm anh ạ.
Deletecó những thứ nghe mà giờ mới đuợc bác Minh Trần kể như gỗ làm cho rượu thơm hơn (nguồn nước thì bia cũng vậy, có thời kỳ em làm bia, em biết)
ReplyDeleteđang chờ đọc tiếp bài của bác ...
Cám ơn đã ghé nhà đọc nha Hoanam. Mình có nghe cái vụ gỗ dùng trong kỹ nghệ đóng thùng đựng rượu, có loại gỗ riêng để dùng làm thùng đó.. chứ không phải gỗ nào cũng được dùng.
Delete