Friday, November 14, 2014

15/11/14. Tôi đi Mỹ bài 15. Las Vegas.

Chào nha ông "bác thằng bần"
Có vui cũng chỉ có "ngần ấy thôi."
Ba ngày chắc cũng đủ rồi.
Thắng thua chắc chẳng có tôi góp vào...



Tiếp theo..

Phi trường Las Vegas
Thăm vườn hoa trong Khách sạn Bellagio
Vườn hoa Bellagio
Sông nước trên lầu.
Ăn trưa
Màn nhạc nước
Cụng ly
Ra đường, người ơi là người. Người ta chắc cũng từ xa như chúng tôi đến đây vui chơi, thăm thành phố nổi tiếng này. Trong ánh đèn muôn màu rực rỡ, tiếng nhạc xập xình, một màn nhạc nước thật ngoạn mục trước Khách sạn Bellagio được trổi lên sau 15 phút, thu hút được rất nhiều người đứng xem. Trong cái nóng hừng hực, có nhiều cách kiếm tiền du khách, vài thiếu nữ chân dài xinh xắn, hoá trang thành những con thiên nga, cánh và lông đuôi xanh có, đỏ có, cứ hai em một, đứng trước cổng ra vào khách sạn mời gọi khách chụp hình lưu niệm để.. kiếm tiền. Có những họa sĩ cũng vác giá vẽ để vẽ chân dung cho du khách.

Đường đi thì nóng, nhưng khi đi ngang cửa sòng bài, hơi lạnh phà ra thật mát như mời gọi khách ghé chơi. Những người chào mời
đủ các dịch vụ trước các sòng bạc, cũng có người nghệ sĩ đường phố, người giả thú, và không thiếu những người ăn xin, đúng là Mỹ. Có cái ông ăn xin ngồi lù lù một đống kia, trước mặt còn sợ thiên hạ đi qua không biết mình cần gì, ông ta mới thật thà ghi trên tấm bảng “tôi cần bia.” Hay có cả những vị ghi tấm bảng cầm trên tay chìa ra trước mặt thiên hạ nói mình là dân “vô gia cư” (homeless.) Nhân cái nóng nung người cũng có vài người mang những chai nước ngâm đá đứng bán ở những góc phố, chân cầu vượt, trên cầu, chỗ nào có khách đi qua đều có người rao ý ới.

Cứ dọc lề đường mà đi một đoạn xa, chúng tôi đến một khu khách sạn
bên ngoài thì rõ là cổ. Chiếc thang cuốn giúp cho đôi chân đã mỏi leo lên mấy tầng cao, qua cái hành lang tối thui, nhưng khi đẩy cửa bước vào thì thật là thú vị. Nhìn lên trần nhà những hình vẽ ta thường gặp ở những kiến trúc Roma được trang trí ở đây. Nhìn bầu trời giả xanh lơ trên khu phố cao mà máy lạnh phả ra mát rượi, khiến cái mỏi chân và cái nóng của thời tiết sa mạc cũng sợ mà tiêu tan đi mất.

Chưa hết
nha, trong tòa nhà này, cảnh trí của Thành Venice bên Ý được dựng ở đây nơi tầng cao của khách sạn làm khu phố buôn bán. Dòng sông đi qua những con phố, những chiếc cầu nho nhỏ bắc ngang dòng sông lại có cả những con thuyền nhỏ chở người qua lại với tiếng hát của người lái đò mới sinh động, vui tai vui mắt làm sao.

Đối diện bên kia
đại lộ, Khách sạn Flemingo với những ngọn giả sơn to cao với những thác nước đang ầm ầm đổ, rồi bỗng dưng ngưng chảy, khiến ếch nhái cũng gỉa à uộp kêu vang, sau đó là màn nhạc lửa, mới đầu lửa phun còn nhè nhẹ, sau lửa từ trên đỉnh núi, sườn non và rồi lửa từ cả dưới mặt nước cùng nhau phun lên cao và đều khắp, cũng nhảy múa theo điệu nhạc tiếng đàn, tiếng trống. Sau màn lửa kéo dài cỡ chừng 5 tới 10 phút, nước lại tuôn trào như chưa từng có lửa vừa phun nơi đây. Và họ cứ để cách chừng 30 phút lại có một lần cho lửa phun lên.

Sau một giấc ngủ đẫy đà
sau một đêm đầu tiên ở Las Vegas, con kêu thức ăn, một nhân viên đẩy bàn thức ăn từ nhà bếp mang lên, cho chúng tôi ăn, ăn sáng xong, chúng tôi chuẩn bị đi shop outlet, khu bán hàng giống khu DFO bên Úc, đợi Taxi ngay sảnh của khách sạn để đến khu thương mại này. Ở đây giá cả đang sale đến 50%, trời cứ hừng hực nóng chỉ có cách vào trong shop mà tránh đi cái nóng bên ngoài. Dịp này bà xã cũng mua được vài món hàng ưng ý vào cuối mùa sale.

Rồi thêm một ngày đi dạo, chúng tôi qua khách sạn trước mặt Khách sạn Bellagio, thăm khu cây cảnh giả, chim và vòng trong khu Casino mát lạnh, ghé nhà hàng Ý ăn trưa trước khi qua khu Khách sạn Caesars Palace, khách sạn này tuy cổ nhưng rộng. Khu shopping cũng làm cho khách mê mẩn chụp hình, với bầu trời giả xanh lơ với những làn mây mỏng hợp với cái mát của máy điều hoà nhiệt độ
, con người cảm thấy dễ chịu, ai không muốn đi cho chân mỏi thì các chiếc ghế nệm da êm ái ngay bên cạnh mình đó, cứ ngồi vào rồi móc bóp ra vui vẻ tự nhét tiền vào trong cái khe nho nhỏ, để cho máy nó nuốt những đồng tiền của mình, rồi lại hy vọng máy nó no qúa nhả ra cho chút ít niềm vui. Những ai không thích trở thành “bác thằng bần” mà đi qua mấy khu này riết, cũng dễ đối diện với những cám dỗ để tập thử thời, thử vận.

Trước khi đến thăm nơi này, tôi vẫn cứ đùa với bạn bè khi hỏi tôi đi đâu chơi? Tôi bảo sang Las Vegas lấy tiền. Nghe thế ai cũng cười bảo lấy nhiều vào mang về chia cho anh em tiêu chung. Có người lại nói liệu có lấy được của nó hay nó lấy sạch túi. Vậy mà tôi ở đây chơi ba ngày, tôi chẳng thấy tiền đâu để lấy, và tôi cũng chẳng tha thiết rờ vào cái máy nào để đút tiền cho nó nuốt. Kể như vậy là tôi đã thắng Casino, vì tôi không chơi, mà cũng không yếu đuối để sa ngã vào lòng nó để hưởng sự cám dỗ của nó. Vậy mà về kể lại cho ông bạn nghe, ông ấy lại bảo tôi có tội, đến đó mà không chịu đóng tiền điện cho nó là: “có tội” Hi Hi.

Nhà anh chị Hoàn
Có tội thì tôi đành chịu, vì chúng tôi đã lại lên máy bay trở lại Los Angeles California mất rồi. Từ gĩa Las Vegas nắng nóng, hỏi anh tài xế Taxi bộ trời đất nơi này nắng nóng quanh năm hay sao? Ảnh nói đâu có, mùa Đông cũng lạnh, cũng có tuyết trên đầu núi trắng xóa đấy chứ, thì ra vậy, chứ cứ nóng riết như vầy thì thật khó chịu. Tôi thầm nghĩ, ai đó dám xây dựng lên thành phố nơi này và nuôi được cho nó lớn và sầm uất, nổi tiếng như ngày nay thật là mạo hiểm và tài tình thật. Cây cối ở đây được tưới ngầm dưới gốc rễ, vì trên mặt hầu như được trải nhựa hoặc bê tông hóa để tránh gío thổi tung bụi cát lên. Phi trường Las Vegas chỉ có một mầu trắng của xi măng.

Tôi lại ới chú Hiệp ra phi trường đón chúng tôi, “thôi thì đến bốn mươi năm anh em mình mới gặp nhau nên anh làm phiền chú hơi nhiều đấy nha.” Sau ba ngày thăm cái thành phố vui chơi của các “bác thằng bần” lần này có thêm đứa cháu nữa ghé thăm gia đình chú thím Hiệp.
.. còn tiếp.

 


2 comments:

  1. ct Minh kể chuyện thât vui , đọc chuyện cứ như cảm thấy mình đang đứng trong Cesar Palace or Bellagio garden :)))
    Cám ơn nhiều !

    ReplyDelete