Chuyện một năm qua vẫn rành rành
Nay ngồi kể lại ngày bên Mỹ
Ăn rồi đeo túi chạy loanh quanh.
Sau một năm đi Mỹ
Thường có ai hỏi tôi: năm
nay ông bà có đi đâu chơi không? Thì đều ngạc nhiên nghe chúng tôi trả
lời: tôi không biết! Nghe có vẻ lạ lạ vì thấy chúng tôi cũng hay đi
chơi, mà đi chơi thì phải lên chương trình đi chơi từ trước, như Hè
này, nghỉ Đông sắp tới sẽ đi đâu, làm gì. Chúng tôi hình như chưa bao
giờ có những chương trình như vậy mà bất chợt có chuyện là.. đi.
Năm trước, Ngày 19 Tháng
Tám 2014 chúng tôi lên đường bay qua Mỹ, mục đích chuyến đi chính là
để dự đám cưới và thăm anh em bạn bè. Nghe chúng tôi nói dự đám
cưới vào Ngày 31 Tháng Tám là các con tôi tính toán và mua vé máy
bay cho chúng tôi vượt Thái Bình Dương từ Melbourne bay tới Los Angeles.
Đường bay dài khoảng 7944
miles cỡ chừng 12,712 km và bay với một
thời gian dài 15 giờ.
Chúng tôi cũng đã từng bay
qua châu Âu với những đường bay cong hơn 20 giờ nên 15 giờ bay qua Mỹ
nghe chừng không còn xa với chúng tôi nữa. Lên máy bay mới thấy họ đi
chơi nhiều thật. Chiếc Boeing 777 dài thoòng mà thấy cũng không còn
chỗ trống. Lúc này xăng dầu mắc, các hãng hàng không đã liên kết
với nhau để chuyển hành khách bay chung một chuyến nên không bị lãng
phí các chuyến bay đường dài.
Không nhắc đến những chuyện bên rìa của chuyến đi
nữa, mà xin kể lại mấy chuyện mà chúng tôi chưa kể trong loạt bài: “Tôi
đi Mỹ dài đến 19 bài rồi.” Nhưng vẫn còn thiếu mấy chuyện của những
ngày cuối đi chơi ở Disleyland và Hollywood.
Sau chuyến đi dự đám cưới
và ghé chơi ở Las Vegas về. Gia đình anh chi Thoa Hoàn tổ chức bữa cơm
họp mặt, vì các cháu cũng trở về nhà sau kỳ nghỉ hằng năm. Một
bàn dài kê ngoài sân vườn sau cho mát, vì Cali luôn nóng nên ngồi
ngoài sân đón chút gió mát thật thích. Bữa ăn được dọn sẵn, nhưng
cháu Huy thì túc trực bên lò BBQ để nướng thêm thịt, vừa ăn vừa
chuyện trò rôm rả, người lớn noí chuyện tiếng Việt với nhau, còn
các cháu thì cứ tiếng Anh líu lo.
Ăn xong, cháu Trâm con gái
lớn anh chị Hoàn hỏi còn chỗ nào hai bác chưa đi, nghe chúng tôi nói
chưa đi Disleyland và Hollywood, cháu nói vậy Chủ nhật này cháu sẽ
dẫn chúng tôi đi chơi một ngày. Thật thánh nhân đãi kẻ khù khờ như
chúng tôi, cháu nói có bà khách quen của cháu làm trong Disleyland,
mà những nhân viên làm ở đó một năm có đặc quyền dẫn ba người quen
vào thăm thú miễn phí (vé vào thăm cũng cỡ trên dưới 100 USD)
Dự báo thời tiết cho biết
ngày Chủ nhật sẽ rất nóng cỡ trên dưới 40 độ C nghe nóng mà đâm ‘rét’.
Nhưng chương trình đã định nên chúng tôi vẫn theo chương trình để đi
chơi. Anh chị Hoàn thì đã biết rõ vào trong đó cần mang thứ gì, như
nước uống, nón mũ và kiếng mát, quần áo mặc sao cho thoải mái nên
tôi mặc quần short chiếc ba lô nhỏ thủ vài chai nước rồi lên đường.
Từ nhà anh chị Hoàn đến
Disleyland rất gần, xe chạy chút là tới. Cháu Trâm chạy xe vào Carpark
đậu rồi leo lên xe Bus của khu vui chơi chở vào cổng, chúng tôi thấy
có vẻ ít người, chắc vì trời nóng chăng. Đứng đợi người quen ra đưa
cho vé vào cổng vào khu vui chơi thần tiên, là mơ ước của các em nhỏ.
Những lâu đài trong các chuyện cổ tích hiện ra, những chiếc xe cổ,
những con vật trong các phim hoạt hoạ vv.
Trong đời chúng tôi, đây là
lần đầu tiên đến Disleyland, chúng tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu, vì
chỗ nào cũng có thể bắt đầu được. May có cháu Trâm hướng dẫn nên
cũng đỡ lúng túng. Đầu tiên, cháu đưa đi xem ‘căn nhà ma’ rồi sang khu
đi thuyền lững lờ trôi trên dòng sông nhỏ với những mô hình các
chuyện cổ tích tuổi thơ hiện về hai bên bờ sông.
No comments:
Post a Comment