Sunday, August 23, 2015

24/8/15. Kể chuyện thăm Disleyland

Đi thăm khu Disleyland
Trời nóng, cũng ráng bon chen cùng người
Ở đây già trẻ đều tươi
Mồ hôi nhễ nhãi nụ cười trên môi
Tuổi già như vợ chồng tôi
Cũng như trẻ lại cái thời đôi mươi




Cháu Trâm cứ đưa chúng tôi đi coi với các trò chơi từ nhẹ nhàng thơ mộng để tìm về tuổi thơ ơi. Cảnh thần tiên hiện ra hai bên dòng sông tuổi mơ, tuổi mộng trong tiếng nhạc nhẹ nhàng với đầy mầu sắc, trong không gian mát lạnh trong nhà, làm ta quên đi hết muộn phiền trần thế, để mặc cho dòng đời chở ta lạc vào đời sống thần tiên với những múa ca lạc cảnh. Không gian tuy nhỏ nhưng họ khéo sắp xếp cho dòng sông vòng vèo làm cho cảnh trí dài ra đưa ta được thưởng ngoạn cảnh trí tươi vui lâu hơn. Nhưng cuộc vui nào cũng chấm hết khi con thuyền nhẹ nhàng chui ra ngoài với không khí nóng bỏng chói chang ánh nắng, các cháu nhỏ trang bị thêm cái quạt pin phun nước lên mặt, lên người đùa vui cũng ngộ nghĩnh làm sao.


Rồi Trâm dẫn chúng tôi tới các trò chơi khác, có làm cho tăng mức hồi hộp và cảm giác mạnh hơn. Cái thích là mình chẳng biết nó là trò gì, y như cuộc đời con người sinh ra trong nhẹ nhàng, lớn dần theo ngày tháng, rồi gặp những quanh co, thăng trầm mà mình không thể nào biết được các bước đường sắp tới. Vì sau các trò chơi nhẹ cháu đưa chúng tôi đến khu trò chơi mới, đứng xếp hàng chờ đợi. Hàng nào cũng dài, nhưng hôm nay trời nóng chăng nên cũng không đến nỗi dài lắm, và ở đây họ trang bị đầy đủ phương tiện các trò chơi đáp ứng phục vụ cho số rất đông người. Chúng tôi được mời vào ghế ngồi cài giây nịt an toàn, nhân viên kiểm tra cẩn thận trước khi khởi hành.


Ngồi trong khoang, chúng tôi hồi hộp xem sự gì sẽ xẩy đến, mỗi toa cỡ 8 hay 10 người bềnh bồng êm đềm trong nước rồi bị kéo giựt lên, kéo lên nhanh hơn vào trong lòng núi tối thui, đến một mức nào đó thì nó bắt đầu đổi hướng bất chợt, khi qua trái, lúc quẹo phải liên tục, trong tiếng la hét của những người yếu bóng vía. Thấy cứ lên cao, tưởng đã thôi nhưng sau đó nó cứ kéo lên mãi, mà vẫn cứ đột ngột chuyển hướng trong tiếng hét. Rồi nó xuống, nó xuống cũng vẫn đột ngột không còn biết rằng nó chuyển hướng nào như rơi xuống vực cho đến khi nó rơi xuống nước bắn tung tóe và êm đềm dừng lại, cho hành khách cởi nịt an toàn bước ra khỏi con tàu. Những khu như: Matterhorn Bobsleds, Space Mountain, Disleyland Railroad, Tom’s Sawyer Island.

Cháu Trâm cứ dẫn chúng tôi đi vào các trò chơi, giờ thì trò nào cũng với cảm giác mạnh, tuy mỗi trò một khác, nhưng chung quy là trò nào cũng làm cho ta vừa thích thú vừa kinh ngạc mang chút sợ hãi, hồi hộp, mà có khi ở cỡ tuổi chúng tôi nếu biết trước được như vậy đã không dám leo lên tầu vào vùng không gian này. Xong cháu lại dẫn lên thuyền đi thăm khu rừng gìa gỉa thăm voi, cá sấu, khỉ, trăn, người thổ dân sau đó chúng tôi vào sào huyệt của bọn cướp biển.

No comments:

Post a Comment