Vàng bạc chất thành đống
Màng nhện giăng tứ tung
Giang hồ rồi cũng chết
Xác khô về hư không
Nhìn bên ngoài thì toà nhà
không lớn lắm, nhưng nhờ thiết kế trong lòng nó vòng vèo đưa khách đi
lên, đi xuống, thác ghềnh để đến nhiều hang động, đương nhiên đều là
nhân tạo cả, để thấy những đống vàng và những bộ xương khô với
những mạng nhện giăng đầy hoang vắng và chết chóc như bài học khuyên
người ta, dù tung hoành ngang dọc mà không chính danh thì cũng chỉ là
những nắm xương khô bên đống vàng vô tri giác nơi hoang vu.
Thuyền nọ nối tiếp thuyền
kia nối đuôi nhau nhẹ nhàng trôi trong lòng các động. Những hình nộm
của các ông tướng.. cướp ngày xưa dọc ngang trên biển giờ chỉ còn là
những cái xác không hồn, chập chờn ma quái
Rời mấy khu vui chơi này,
bụng cũng đã đói, chúng tôi vào nhà hàng Ý ăn trưa, sau đó leo lên
nhà ga xe lửa trên cao đi đến ga khác, thấy còn nhiều trò chơi qúa mà
chắc khó lòng có thể thử sao cho hết được, như trò chơi lái xe đua
vv.
Vì chỉ một cái vé vào cổng, bạn có quyền chơi
hết các trò chơi mà khu vui chơi này có, từ lúc mở cửa cho đến khi
họ đóng cửa. Chúng tôi rời khu bên phải để qua phía bên trái nơi có
các trò vui chơi khác. Qua cổng, người kiểm soát đóng mộc vào tay
bằng loại mực không nhìn thấy, qua phía bên kia, người ta dùng đèn để
kiểm tra cái dấu đó rồi mới cho chúng tôi vào khu bên này để tiếp
tục vào chơi một hai trò, nhưng cũng có cảm giác mạnh tại:
The Hollywood Tower Hotel. Vào
ngôi nhà cao tầng mà khách ra vào tấp nập nhưng bên trong thì trang
trí như một lâu đài hoang phế, mạng nhện giăng khắp chốn tối tăm ma
quái. Người ta thêu dệt một chuyện hoang đường nói xưa thật xưa, ở đây
là một khách sạn, nhưng do điện bị hư đã làm cho chiếc thang máy bị
điên, nó lên xuống thất thường và đã gây ra tai nạn chết nhiều người,
ai muốn thử thì vào trong thang máy để họ cho biết tai nạn đã xẩy ra
như thế nào. Người ta có làm đoạn phim giới thiệu về tai nạn đó, để
ai yếu bóng vía thì đi ra chỗ khác chơi.
Đoàn người cũng rồng rắn
đi vào, muốn thử xem sao. Nhìn căn nhà tối tăm như bỏ hoang, leo lên
lầu bằng cầu thang bộ cũng cũ kỹ, rồi lại đợi tới phiên mình vào
thử. Một hàng ngang cỡ 20 ghế cho một toán. Khách được khuyên hành
lý phải giữ chặt, và nịt an toàn cũng kỹ hơn để nịt chặt người
mình xuống ghế. Chiếc thang máy tối thui kéo mình lên một tầng, ở
đó có màn ảnh mấy người giơ tay chào vĩnh biệt mình nữa chớ, rồi
thang máy bắt đầu điên, nó đưa mình vọt lên cao rất nhanh, nhìn thấy
cả cảnh trời xong rớt ở độ cao xuống cũng nhanh, ruột gan cứ dội lên
trong tiếng la hét, rồi nó ngừng lại xong kéo lên lung tung lúc lên
nhiều, lúc rơi xuống liên tục, lại lên nhìn thoáng bầu trời rồi lại
rớt xuống khiến mình không còn biết nó làm gì. Khi nó lên nhanh,
người mình như được gắn chặt xuống ghế, còn khi nó rớt xuống người
mình như được nhấc bổng lên khỏi mặt ghế, nếu không có giây nịt chặt
chắc chắn mình bị hất tung lên. Đúng là thang máy điên! Cũng may, họ
cũng chỉ cho chúng tôi ngồi trong cái thang máy điên này cỡ 10 phút
thử xem tim mạch có còn khỏe không, chứ mà cho ở lâu, chắc là mình
cũng điên theo nó qúa.
Tại khu bên này là khu
Hollywood, họ đi diễn hành với những con vật hay xe cộ trong phim hoạt
hình, đoàn diễn rất vui được sự cổ võ của khán gỉa, họ cứ diễn
hành như thế theo thời gian nhất định trong ngày. Những con vật ngộ
nghĩnh rất sáng tạo theo trí tưởng tượng, chắc chắn là rất thích
cho các cháu nhỏ vì già cỡ chúng tôi cũng còn thích thú theo dõi.
Cái nóng cộng thêm với tuổi
cao, chúng tôi đã cảm thấy mệt vì đi lang thang trong khu vực rộng lớn
vui chơi này, nhìn những trò chơi mang cảm giác mạnh lộn nhào, những
chiếc xe đua chạy trong khu xa mạc giả là không còn ham nữa, cháu Trâm
dẫn chúng tôi vào chơi một trò chơi khác nổi trong một cái như ghế
bành cao lòng vòng trong trong căn nhà đèn mờ để xem cảnh quan thiết
kế bên trong.
Rời trò chơi này, chúng tôi
lại đến một trò chơi khác làm hành khách lái máy bay. Lại xếp hàng
chờ tới lượt rồi vào trong một phòng lớn, có tới mấy chục ghế
ngồi, chúng tôi lại gài nịt vào ghế. Chiếc máy bay cất cánh, trong
phòng tối thui, chỉ có màn hình lớn như bầu trời bao la, chúng tôi
được cho bay lượn trong cảnh gỉa. Chiếc ghế được điều khiển nghiêng
ngả theo cánh bay làm cho mình có cảm tưởng như đang ngồi trên máy bay
thật. Chuyến bay bắt đầu từ San Francisco bay qua Golden Gate qua núi,
qua đồi máy bay chúi xuống rồi tăng tốc cất cao lên rà sát ngọn cây,
làm cho ta tường như chân mình có thể va vào ngọn cây, xong nó bay ra
bờ biển rà rà trên ngọn sóng cũng làm cho ta tưởng có thể sóng bắn
tung nước lên máy bay.
Máy bay ngưng lại, đèn bật
sáng và mọi người thò chân xuống là tới sàn nhà, lúc này mới nhận
ra là nãy giờ mình chẳng bay bổng đi đâu cả, chỉ ngồi trên cái ghế
của trò chơi mà thích thú như ngồi lái máy bay, bay một vòng từ Bắc
California xuống miền Nam California.
Các trò chơi ở đây đầy
triết lý sống, gỉa mà thật, thật mà là gỉa và cho chúng ta nghiệm
ra rằng, cuộc đời giống như một trò chơi, như khi bước vào thì nhẹ
nhàng, lớn hơn là những lắc léo, lên xuống, ngang dọc, sợ hãi và
cuối cùng cảm thấy bình an hơn khi đã bước ra khỏi cuộc chơi. Chúng
tôi đã cảm thấy mệt và muốn về nhà, mặc dù còn nhiều trò chơi nữa
và ở đây chỉ chấm dứt một ngày vui chơi bằng cuộc bắn pháo bông
hằng đêm, và chúng tôi ra về.
Theo lời kể của anh Minht , Marg thích trò chơi lái máy bay , chu du khắp nơi , còn các trò chơi cảm giác mạnh thì chắc tim mạch mình chịu không nỗi . Xem ra triết lý của các trò chơi hay lắm (-:
ReplyDeleteCũng có nhiều trò chơi nhẹ nhàng tại khu thần tiên cũng thú vị lắm Marguerite Bangtam, mình tham dự cũng nhiều, nhưng kẹt ngày mình vào đây nóng quá, nhưng nhờ vậy mà khách không đông nên xếp hàng không phải chờ lâu.
ReplyDelete