Saturday, November 24, 2007

Bầu cử ở xứ Úc.

Hôm nay, ở Úc bầu cử, tôi cũng đi bầu, nhân dịp này thử kể xem bầu cử ở đây có khác với bên nước nhà không nha?

Theo luật Úc, mọi công dân phải đi bầu cử, bạn không thể nào không đi bầu, dù ở trong nước hay ở ngoại quốc bạn vẫn phải đến địa điểm bầu cử, ở nước ngoài thì đến tòa đại sứ, lãnh sự quán để bầu qua thư. Ai có chuyện phải đi xa, có thể đến nơi bầu phiếu trước để làm nhiệm vụ dễ dàng. Nếu không đi bầu, bạn sẽ bị phạt tiền, tùy bạn chọn.

Trong ngày bầu cử, chẳng cờ trống, chẳng bắt học sinh xếp hàng đi lang thang cổ động, chẳng trống ếch, trống nhái rình rang, chẳng công an, dân quân vác súng đi nghêng ngang ngoài đường, một ngày như mọi ngày khác, chỉ duy tại địa điểm bầu cử, có mấy cái băng rôn giới thiệu các đảng phái tranh cử, hình các ứng cử viên và những tờ phiếu mẫu hướng dẫn được các ủng hộ viên ôm từng xấp đứng chào cử tri rồi đưa tận tay với lời mời bỏ phiếu cho gà nhà.

Những lúc đông người, thấy họ xếp hàng rồng rắn dài ngoằng chờ tới phiên vào phòng phiếu, chẳng ai có cái thẻ cử tri dù ủy ban bầu cử cũng có gửi về tận nhà qua bưu điện, chẳng có bản niêm yết danh sách cử tri để dò tìm. Bạn cứ theo thứ tự vào trong phòng phiếu, nói với nhân viên dò tìm tên tuổi, họ theo vần ABC tìm ra ngay tên bạn, nếu không đúng địa chỉ họ tìm tên kế, trùng tên họ tên gọi là thường mà. Đúng tên và địa chỉ của bạn rồi, họ đánh ghi để xác nhận rằng bạn đã đi bầu và phát cho bạn hai lá phiếu, một bầu thượng viện và một bầu cho hạ viện. Cách bầu cũng khác với bên nhà, bạn phải đánh số thứ tự vào ô vuông bên cạnh tên ứng cử viên, từ người bạn thích nhất đến người chán nhất, không được để sót ô nào, như vậy phiếu mới hợp lệ. Muốn chắc ăn, bạn ghi theo phiếu hướng dẫn mẫu mà ủng hộ viên của ứng cử viên đã mời và đưa cho bạn ngoài phòng phiếu. Cách đánh số rất quan trọng vì nếu phiếu ưu tiên số 1 của ứng cử viên khi kiểm phiếu nếu bằng nhau, người ta lại phải kiểm phiếu vòng 2 để chọn ngưới trúng cử, cái này hẳn là khác xa với kiểu bỏ phiếu bên nhà.

Có nhiều đảng phái và cá nhân cử người ra tranh cử, nhưng có những đơn vị người ta gọi là đơn vị an toàn của một chính đảng nào đó, gọi là an toàn là vì dân vùng đó thích đảng đó và có thành tích bầu phiếu cho đảng đó nhiều chục năm trời rồi, nên các đảng phái chỉ phải nhọc công vận động ở những đơn vị bấp bênh, nơi mà cử tri hơi nghiêng về bên đảng nào đó một vài trăm phiếu là đảng đó thắng cử.

Cái vui của ngày bầu cử là vào buổi tối, các phương tiện truyền thông theo sát các kết qủa kiểm phiếu, xem truyền hình mà cứ như coi đua ngựa, nhìn kết quả lúc lên lúc xuống cũng hồi hộp lắm, xen kẽ là những nhà bình luận về những kết qủa bất ngờ, chẳng ai biết trước được ai sẽ lên voi, ai xuống ngựa, và khi kết qủa rõ rệt, người ta chờ đợi lãnh tụ đảng thua tuyên bố thua và chúc mừng bên thắng, cùng cám ơn đến cử tri và những người ủng hộ đảng mình, sau đó đến đại diện đảng thắng tuyên bố và cám ơn ủng hộ viên của đảng mình, những nơi ngang ngửa, thì những phiếu ưu tiên 2 được kiểm và kết qủa còn chờ những lá phiếu từ xa gửi về qua đường bưu điện.

Xứ sở dân chủ, người người theo dõi sát với cuộc đua của các đảng phái dành nhau phục vụ dân, đài truyền hình nhà nước là vô tư nhất, không ca tụng bên nào, đúng với tính cách độc lập của một cơ quan truyền thông nhà nước, cũng như cảnh sát, quân đội, truyền thông và chính quyền, tất cả đều phục vụ cho đất nước, chứ không phục vụ cho cá nhân, đảng phái nào hết. Và cuộc chuyển giao quyền hành rất nhẹ nhàng, chỉ có những người đứng đầu thay, chính sách thay chứ nhân viên chính phủ thì vẫn vậy họ vẫn chỉ làm việc cho đất nước.

Các hãng thăm dò dư luận đưa ra những con số cách biệt giữa hai đảng chính, từ hơn 10 điểm lúc đầu nghiêng về phía đối lập nay xuống còn 4, hai lãnh tụ đang đua nước rút, còn có mấy giờ nữa thôi, ông thủ tướng sẽ nhường chức cho ngưới đối lập hay là vẫn còn làm đầy tớ nhân dân thêm một nhiệm kỳ 3 năm nữa, và là người cầm quyền lâu nhất ở đất nước này, hãy chờ xem.

No comments:

Post a Comment