Wednesday, July 21, 2010

Đi Tây ký sự. Bài 13 London (tt).



Hình chụp với Kỵ binh Hoàng gia Anh..
Chào London em dzià...
Kể ra, ở các nước châu Âu này, nó na ná giống nhau. Cái gì cổ kính thì rất cổ kính, cái gì tân thời, hiện đại thì vô cùng hiện đại. Trong bạn bè, bằng hữu những ai có thú đọc sách tìm hiểu, chắc biết về London có lẽ còn biết nhiều hơn cả tôi, người đã đến đây, đã tận mắt thăm thú nơi này, vì dù mang tiếng đã đến, đã ở nhưng như đã nói ở trên, tôi cũng chỉ như anh mù sờ voi, sờ được chút nào biết chút đó, kể ra thì cũng chỉ kể được chút kiến thức hẹp hòi cuả mình, xin thông cảm cho ‘bần đạo’ vậy. Có một điều rất rõ là do ở vùng có băng tuyết, đường xá ở bên này thường lát bằng gạch chịu lực hay đá chẻ gồ ghề, với mục đích giảm đi sự trơn trợt ở muà Đông, ai đó ngồi xe có bị xóc cũng ráng chịu vậy.

Trở lại chuyện, hôm bưã Thứ Bảy, trời bưã hổm cũng tương đối tốt, Muà Đông mà được như vầy cũng kể là số chúng tôi đi chơi may mắn lắm rồi. Chúng tôi lại đi bộ ra ga Canary Wharf cách nhà cỡ hơn trăm mét. Nhà ga mới do các nhà băng đầu tư nên coi mòi rộng rãi và thật hiện đại. Ngó trời có nắng, con gái chụp cho bố mẹ mấy tấm hình trước cưả vào sân ga. Lại vào thang đi xuống, đi xuống, hai lần cầu thang tít tắp sâu chúng tôi đi lên trung tâm London đến Ga Green park thì rời tàu chui lên mặt phố để đến cung điện nữ hoàng ‘Buckingham Palace’.

Khu này đường cũng như sân trải đá đỏ nhờ nhờ, du khách lưa thưa. (Muà Đông mà) Con tôi nói bưã nay nữ hoàng ở nhà, vì trên mái, cột cờ có cờ bay phất phới, nhưng cổng thì lại đóng im ỉm, có hai chú lính kiểng với cái nón mũ lông đen cao, vác súng, đừng tắp tít bên trong. Chúng tôi đi qua đi lại chụp hình chứ không vào được bên trong. Tôi đuà khoe bằng cách gửi comment cho Mây N là nữ hoàng bận lau nhà nên không tiếp tôi.. hic hic. Mây đuà lại: khi nào Mây họp sẽ đưa việc này ra chất vấn hì hì..

Rời điện Buckingham, chúng tôi thả bộ theo con đường Birdcage Walk thẳng tắp, một bên có Wellington Barracks, còn một bên cạnh công viên St Jame’s. Ở đây những con sóc đuôi xù bạo dạn chạy qua, chạy lại trước mặt du khách kiếm ăn rất vui mắt. Ơ, bên kia đường có cái xe bọc thép tí hon kià. Tôi nhìn thấy cái bảng đề nơi bán đồ kỷ niệm cuả lính ở cổng vào, tôi rủ con gái sang chụp mấy tấm hình trước cái xe bọc thép, xong vào trong cưả hàng thấy họ bán các chú lính chì sơn màu, xanh đỏ, đen rất đẹp, đủ loại tượng lính từ cổ chí kim, cả xe tăng, tầu bò, súng to, súng nhỏ. Rõ là khéo kinh doanh, cái này mà dẫn con dẫn cháu, hay mấy cụ lính già vào đây, chắc chắn họ cũng bán được vài ba món nhỉ? Không á? Tôi đố bạn kéo thằng bé ra khỏi cái cưả hàng này đấy. Có mà nó khóc ầm ĩ cả lên! Chưa nói thiếu điều ăn vạ.

Đến cuối đường, quẹo phải lại thấy Tháp Big Ben, lại tìm góc độ chụp cái tháp này, từ xa đến gần. Rồi lại đi xuống Metro ở trạm Westminster đón tàu City Circle đi tiếp đến Trạm Tower Hill rời tàu chui lên, The Tower nơi mà xưa kia một thời dùng để nhốt các vua quan nước Anh đã nằm ngay trước mắt, chúng tôi lại chụp hình, ngắm nghiá phiá ngoài cái cổ kính, đường nét gồ ghề hầm hố cuả nó mà không vào vì ngại đoàn người rồng rắn và sợ vì cái thời gian ít ỏi cuả mình.

Đi qua The Tower, lại đến bờ Sông Thames, Tower Bridge ngay trước mắt với hai tháp lớn và hai tháp nhỏ, cầu đang dỡ cao nhịp giưã cho chiếc tầu cao đi qua, những lúc cầu dỡ lên cũng hiếm hoi trong ngày, nhân cơ hội này, tôi nói con gái quay phim kỷ niệm. Chúng tôi lại thả bộ theo The Wharf để đến cầu, vưà đi vưà tìm góc độ sáng để chụp hình, vì bên ni cầu hơi ngược sáng.

Chắc cũng như chúng tôi, đoàn người đang leo bậc lên cầu này đều là du khách cả, ai cũng vưà đi vưà ngưả cổ ngắm nhìn. Đến tận nơi mới thấy nó cao lớn và cũng rộng, những chiếc xe bus chở du khách loại không mái che từ từ cho khách ngắm cảnh, ngắm cầu, ánh đèn flash cuả máy chụp hình cứ nhoang nhoáng khắp nơi khắp chỗ, ai có máy cũng đều chụp, trông ai cũng như phóng viên nhà báo cả.

Mỏi cẳng lại về, chịu cho sức trẻ, còn mình thì có vẻ thiếu đi cái nhanh nhạy ngày xưa. Chào London, nghỉ khoẻ để trở lại Melbourne, nơi xứ Kangaroo miệt dưới, nghĩ tới hơn 20 giờ bay, ngồi một chỗ cũng ngán à nha. Mấy đưá cháu cứ hỏi trong phôn: chừng nào ông bà về tới? Tối Thứ Tư.

No comments:

Post a Comment