Monday, December 3, 2007

Ngày nghỉ cuối tuần.

Những ngày cuối tuần, người ta gọi là ngày nghỉ. Từ ngày nghỉ này nay có còn đúng không nhỉ? Tôi thử kể lại những cái ngày cuối tuần mà ai cũng gọi là ngày nghỉ này để bạn nghe, bạn có những ngày nghỉ giống tôi không? Và ngày nghỉ có đỡ mệt hơn ngày thường không đây?

Sáng Thứ Bảy, tôi được bạn ưu ái mời đi dự lễ cưới, có qúy mình bạn mới mời. 6 giờ sáng, bà xã đã lo dậy để tập đi bộ chút chút theo thói quen, rồi về nhà lo vệ sinh rồi là sửa soạn để cho kịp đến nhà bạn dự lễ gia tiên lúc 9 giờ, nhà bạn cách nhà tôi hơn 10 cây số, 8 giờ 30 chúng tôi đi đón một người bạn nữa cùng đi cho vui.

Lễ gia tiên xong cũng cỡ 10 giờ, lên xe chạy chừng hơn 20 cây số đến nhà thờ, đúng là nhà thờ gần không thích, thích nhà thờ xa, chắc để chạy cho nó khoái mà. Đến nhà thờ đợi tới giờ lễ cũng đâu cỡ gần 1 giờ đồng hồ mới tới giờ lễ, ngồi trong nhà thờ nghe ca đoàn tập hát, đứng ngoài thì do trời bữa đó nóng qúa, nên vào nhà thờ ngồi cho mát.

Hết buổi lễ, đợi chụp hình xong lại theo về bên nhà trai dự lễ gia tiên bên chú rể, ăn bữa ăn trưa vì cũng đã hơn 1 giờ rùi. Xong bữa cũng đã hơn 2 giờ, khề khà chào hỏi về đến nhà là 3 giờ rưỡi, nghỉ ngơi một chút là chiều xuống, 6 giờ lại sửa soạn đi dự tiệc cưới ở nhà hàng.

Giờ thì gặp bạn đông hơn, nói cười vui vẻ, tiếng ly cốc chạm nhau hoà quyện với tiếng nói tiếng cười rộn rã, tiếng nhạc, tiếng hát tươi vui nên bia rượu làm mềm môi. Cũng may mình có lý do chính đáng là phải lái xe, nếu không xong tiệc chắc cũng như cái mền rách vì bia.

Về đến nhà gần 1 giờ sáng! Quay ra ngủ vì mệt, sang Chủ nhật vẫn như mọi ngày, nhưng chiều hôm nay lại có hai buổi đọc kinh, 4 giờ 30 ở gần nhà và 6 giờ 30 ở nhà người bạn ở xa hơn, nơi nào cũng có dịp gặp được bạn bè, mà nếu không có những cuộc gặp gỡ như thế này, chắc cũng lâu lắm mới có dịp gặp nhau, vui thì có vui mà mệt. Nên ngẫm nghĩ lại thấy cũng hay, làm năm ngày trong tuần thì mệt nên được nghỉ lấy lại sức, hai ngày nghỉ được dịp đi gặp bạn, dự tiệc tùng, ngày nghỉ coi vậy còn mệt hơn, dù rất vui.

No comments:

Post a Comment