Thursday, January 17, 2008

Kể chuyện bánh trái ngày tết..

Rỗi rãi ngồi kể chuyện ăn tết xứ người..

Mở đầu với ‘Bánh chưng.’

‘Dửng dưng như bánh chưng ngày tết.’ Câu nói của người xưa đến nay có còn đúng không? Thưa cũng còn tùy, nhưng ngày tết mà không có bánh chưng coi mòi trên bàn thờ như thiếu đi một nét văn hóa tết của người Việt.

Mang văn hóa tết ra nước người, người Việt mình cũng cố gắng giữ gìn nếp văn hóa dân tộc trong ngày tết, bằng cách nấu những cái bánh chưng vuông vắn tượng chưng cho đất mà thời vua Lang Liêu truyền lại. Thế nhưng để làm những cái bánh chưng ấy, ngày đầu, người ta đã phải nhọc công hơn trong vấn đề tìm những thứ nguyên liệu mà ở quê nhà xem ra qúa dễ.

Đầu tiên là nếp, nếp thì dễ rồi, ở shop nào chả có những bao nếp từ 1 kg đến 10 kg hột nếp song đều rền rã. Đậu xanh thì cũng đầy, thịt thì khỏi phải nói, ở đây là vùng đất của thịt mà, duy chỉ có thứ mà ở quê coi thường nhất thì bên này lại coi như hiếm nhất: ‘lá dong!’

Thế rồi để giải quyết thứ lá bao bánh ấy, ai đó đã tìm ra cách giải quyết đơn giản hơn là dùng lá tre để thay thế, những chiếc lá tre được tuyển cũng tạm thời thay thế cho lá dong, tuy không to bằng nhưng cũng tạm coi là đạt tiêu chuẩn bốn góc bốn lá của chiếc bánh chưng vuông vức. Ôi như thế là cũng đẹp chán rồi, còn đòi hỏi gì hơn.

Những chiếc lá tre từ miền bắc nước Úc được khai thác phơi khô, bó lại từng 10 lá một, gửi theo xe chở hàng đi cả ngàn cây số đến các tiểu bang, mà còn nghe đâu như lá phải nhập từ mãi tận bên Thái Lan qua, bán cho những nhà gói bánh, hoặc ai cần để gói dăm ba cái bánh ăn chơi, ra shop mua dăm ba bó lá, nhờ lá đã phơi khô, nhiều nhà đã mua trước mùa tết để phòng nhỡ đến mùa bánh mà thiếu đã có lá dự trữ.

Ngày đầu dân vượt biển phần lớn là thanh niên, chỉ biết ăn chứ đâu có ai biết làm bánh trái đâu, những người lớn tuổi đi vào những đợt đầu ấy, chẳng cần làm công việc gì khác kiếm sống, chỉ biết gói dăm ba thứ bánh cũng dễ kiếm được bộn bạc. Tôi nghe một bà kia kể, chị ta chỉ nấu cơm rượu, thứ cơm ở mình ăn chơi để trừ sâu bọ vào Tết Đoan Ngọ Mùng 5 Tháng 5 âm lịch theo tục truyền, mà nấu không xuể để bán cho một số người ăn đỡ thèm những món ăn quê hương.

Nay do những người đi đoàn tụ đông hơn, mọi thứ bánh trái ê hề và chẳng còn thiếu gì, nên người ta không còn phải ăn những món ‘có còn hơn không nữa” mà đã có quyền chọn thứ ngon mà ăn. Được cái mọi phương tiện để nấu nồi bánh cũng dễ, như bình gas, bếp gas đã giúp người nấu bánh đỡ vất vả hơn. Duy ngày tết, bánh chưng đầy các sạp bán đồ tết, nhưng chiếc bánh không mang mầu xanh của lá dong mà có mầu xanh úa của lá tre khô, bóc ra gạo cũng không xanh màu lá dong nên coi không đẹp, nhưng ối mà thôi, xá gì ba cái chuyện vặt vãnh ấy, có bánh để chưng cũng là tốt rồi. Tết Mà.

No comments:

Post a Comment