Monday, January 21, 2008

"Lao ngã" hóa đây..

Mấy lúc gần đây, đọc trên các trang của bạn bè thấy: Tịnh Tâm thì than là hết hạn bảo hành, Lan Trần thì kêu đau lưng, và hẳn nhiều bạn khác không nói gì, nhưng chắc gì không nói là không có thứ đau gì đó giắt lưng chăng? Có những người khỏe mạnh, và cũng có nhiều người chẳng ghé Bs bao giờ, đùng một cái có vé tầu suất!

Cuối năm giáp tết, thử kể về cái bản thân một anh trong hành trình đi đến 6 bó nó ra làm sảo làm sao nha?

Người cao tuổi.

Ai, rồi cũng đi đến đó, ‘gìa,’ chỉ tùy thuộc vào việc vào đời sớm hay muộn mà thôi. Sớm gìa sớm, muộn gìa muộn, mà phải chịu sống lâu mới.. gìa.

“Người tình gìa, trên đầu non, lững thững đi trên con đường mòn, dưới đám mây xanh xao chập chờn, nhìn mặt trời thoi thóp hoàng hôn..” Nghe bản nhạc ‘Người tình gìa’ của cụ Phạm Duy diễn tả thấy con đường đi xuống của cuộc đời rất rõ.

Năm tôi 40 tuổi, cầm tờ báo đọc thấy chữ nghĩa lộn xộn, hừ, hắn đến rồi đây! Tuổi tác, thế là từ đấy tôi phải mang kính trắng có độ, mặc dù trước đó, tôi vẫn mang kính trắng, loại không độ dùng bảo hộ cho công nhân. Nghịch đeo cho nó có vẻ trí.. ngủ, thế mà có người thấy tôi mang kiếng hoài đã gọi thành cái tên Minh mắt kiếng. Nay khỏi cần nghịch nữa, không đeo kiếng là hết đọc được chữ, nhưng không đeo thường được, mà chỉ đeo khi đọc chữ mà thôi, dù nhìn xa thì vẫn rõ ràng, vậy kiếng tôi đeo đích thị là kiếng “lão”. Quên kiếng như quên mắt!

Rồi bắt đầu từ đó, đau nhức, lúc chỗ này, lúc chỗ kia, và mái tóc lác đác đổi mầu, từ thỉnh thoảng mới tới một cọng, rồi muối tiêu, tiêu nhiều hơn muối, chuyển qua muối nhiều hơn tiêu, cuối cùng, hãy đợi đấy để muối và muối, và lời bài hát “Sương trắng miền quê ngoại” đã được chuyển thành ‘tóc trắng đầu ông ngoại’ hay như Trịnh Công Sơn với: “bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi! Ôi!”

Tôi giờ cũng đã đủ sáu bó, người xưa gọi là ‘lục tuần’. Ngày trước, thấy mấy người bước vào tuổi ‘ngũ tuần’ sao đã thành ông, thành bà, chững chạc hẳn ra nha. Giờ mình cũng vào tuổi ấy, ai sao tôi không biết, chứ riêng mình vẫn tự thấy còn cà chớn qúa chừng, tự coi như vẫn còn trẻ vậy, nói chuyện với bạn bè chưa xưng ông tôi được, sao miệng ngượng qúa, nên cứ tự nhiên mày tao bỗ bã, chỉ sợ các em nhỏ nó nói mấy anh gìa này sao nham nhở thế nhỉ?

Quên đang kể chuyện chuyển hóa cuộc đời từ trung niên, sang lão niên hay đại niên đây? Một thời gian ngồi lâu tôi cứ phải vặn mình, vặn mẩy cho nó dãn ra, như lên giây thiều, giây cót, rồi tự nhiên đi, đứng chạy nhảy thì tốt, ngồi một chỗ thì cái chân trái nó nhức mới kỳ, bác sĩ gửi đi CT scan, cái dĩa cột sống nó chèn giây thần kinh, uống thuốc giảm đau thì bao tử hành, chẳng thuốc thang gì cả nữa nó cũng khỏi. Vâng, nó khỏi cái này thì nó nhảy qua cái khác.

Lưng đang tự nhiên, chẳng làm việc gì như: bê, khuân vác, bỗng một cái cụp như nghe thấy, thế là đau thốn và đổi tướng đi, ngực ưỡn ra trước và cái bàn tọa đưa lùi về phía sau, hai chân đi như cụ Sạc Lô (Challot ?) dệnh dạng, hai tay chống hai bên thắt lưng, lâu lâu nó làm cho một lần, cao dán, dầu nóng bôi đến rát lưng, mấy ngày sau mới hết. Đi bác sĩ không cho nghỉ, vì đau lưng người ta nói không nên nằm, mà nằm thì nhớ đặt tấm ván lên trên nệm cho xương sống nó thẳng ra.

Qua cái cánh tay trái, với cao, với phía sau, giơ cao là ngực đau buốt, siêu âm nó nói vai có bọt nước, chắc ở bên mình gọi là phong chăng, cũng không dám uống thuốc, bác sĩ gửi đi vật lý trị liệu, nhân viên vật lý trị liệu đo đạc đủ chiều để xem giữa hai tay khác biệt ra sao, rồi họ tập nắn lại cho mình, tuần hai lần, vậy mà có mấy tuần sau nó biến. Mừng không? Không, nó biến để chuyển sang cái khác mà.

Một buổi sáng, tôi rửa mặt, bàn tay đưa khăn chạm nhẹ hàm răng trên phía phải, như một luồng điện chạy cắt ngang từ một chân răng phóng thẳng lên hốc mắt, lấy tay ấn vào chân răng, chẳng thấy động tĩnh gì, đi bác sĩ khám, không có triệu chứng gì, bác sĩ khuyên tôi đi khám răng. Qua nha sĩ thử đi thử lại, họ dùng khí lạnh thử từng cái răng chỗ tôi nói đau, chẳng có cái nào báo cho biết sự khác thường, chụp hàm răng, cũng bình thường răng tôi vẫn khỏe! Không phải dân Huế mà cứ cắn răng hát bài: “Thần kinh thương nhớ.”

Trở lại bác sĩ sau một thời gian chịu sự nháy nháy lạ kỳ, và chúng nháy thường xuyên hơn sau khi ăn có chút chua chua của trái thơm, bác sĩ cho thuốc uống, không thấy bớt, họ gửi mình đi chuyên khoa thần kinh. Ở đây mình gặp rắc rối, tay bác sĩ chuyên khoa này thuộc vào loại kinh nghiệm đầy mình, ông ta hiểu sai sự diễn dịch, đã cho mình uống thuốc chống kinh phong, một sự nhầm lẫn đáng tiếc khiến bịnh mình trở nặng. Tự nhiên nó giật mặt mình nhức kinh khủng, tệ hơn nữa không há miệng nổi, nói cũng khó khăn và ăn thì khỏi phải nói vì đau hết nói luôn. Đi cho máy MRI nó rà chẳng có gì phát hiên ở khu mình khai đau.

May mà mình ngưng thuốc kịp, và nó từ từ giảm, mọi chuyện cứ kéo dài cả hơn năm trời, nhân dịp về VN. Bà bs Răng hàm mặt phán bị viêm nhánh thần kinh mặt phải, cho thuốc cũng không hết. Nay thời gian cũng xa, cái răng vẫn còn và cái đau hơi hơi nhẹ nhàng nhắc nhở. Bác sĩ chuyên khoa khám và phán, có thể hết và cũng có thể lâu lâu nó tái phát, đúng vậy, hơn năm nay nó tạm biệt mình, và hơn hai tuần nay nó lại về hát bài thần kinh thương nhớ. Chân tay, phản ứng đã chậm chạp hơn trước, có điều cái sự hay đùa thì vẫn còn, cái này vì nó thành tật rồi chăng, nên khi nào hai năm mươi mới hết đùa.

Mệt mỏi thì thường xuyên! Chắc làm sao đã hết những triệu chứng của sự lão hóa nhể? Chờ xem. Có điều mình vẫn cứ đùa mới ‘khô hỏi.’

No comments:

Post a Comment