Wednesday, March 28, 2012

28/3/12. Kỷ niệm.



(Món qùa của phù thuỷ gáo dừa Kim Thanh tặng.)
Nhà mình cần phải dọn dẹp toàn bộ. Thứ gì cũng phải động tay đến, nhờ đó mà những kỷ niệm của gia đình cứ từ từ hiện về. Tôi gỡ hai bức tranh phủ sơn mài xuống.
Bức thứ Nhất là bức vẽ ảnh gia đình Thánh gia. Những hàng chữ đề tặng của anh chị ba Chánh, Trần Minh Chánh và tư Hiệp, Nhung và Quách Cẩn, Bảy Hòa và cô Phượng. Ý nghĩa của bức tranh nói nên một gia đình hạnh phúc, đạo đức,  khiêm nhượng và thánh thiện để mọi gia đình sống và noi gương.
Hạ bức tranh xuống tôi lại chạnh nhớ về những người bạn. Anh Trần Minh Chánh không còn nữa. Khi tôi đi, anh đang giữ chức chủ tịch UBND Huyện Thống Nhất lúc đó và anh vẫn còn khỏe mạnh, vẫn nhậu dài dài. Vậy mà, vài năm sau đã được tin anh qua đời! Em Phượng thì đã tìm cách ghép form và cũng đã đi Mỹ. Chị ba Nhung và bảy Hòa giờ đã từ gĩa chính trường để về nghỉ hưu. Trừ anh ba Chánh và em Phượng đi xa. Mười năm sau ngày đi xa, tôi có dịp trở về và đến nhà anh ba thắp nén hương cho anh, còn những người khác tôi đã gặp lại vài lần.
Tiện thể cũng kể luôn về người bạn đã khuất. Tôi quen anh kể từ khi anh chưa lên chức chủ tịch, lúc đó anh mới về bên tài chánh nhưng chưa có chức gì. Tôi có nghe biết anh uống rượu dữ lắm, một chiều, tôi ở phòng lương thực đi ra thì gặp anh đang lững thững đi bộ, hai tay ôm cặp ở phiá sau. Tôi ghé xe chào và mời anh đi nhậu, chúng tôi quen nhau từ đấy.
Sau đó anh giữ chức phó chủ tịch phụ trách nông nghiệp, rồi thời gian sau thì giữ chủ tịch huyện luôn. Anh là người hiền lành ít nói, chiều chiều, có ai mời đi nhậu, qua nhà tôi anh hay nói tài xế ghé xe vào kêu tôi đi nhậu ké. Có khi thì đi cả lên thành phố, nhưng thường thì nhậu ở Biên Hòa.
Thời gian thấm thoát quen nhau cả chục năm trời, khi biết tin tôi đi nước ngoài anh có hơi ngỡ ngàng. Ý anh muốn nâng đỡ tôi ra làm việc tại địa phương, tôi phải nói anh thông cảm vì tôi phải ra đi để đoàn tụ với các con anh mới đồng ý. Từ đó, anh nói tôi cần xe đi khám sức khỏe, hay đi đâu, cứ nói tài xế chở đi.
Vậy mà kỷ niệm thì còn đây, còn anh thì đã về bên kia thế giới. Tôi không có dịp về gặp anh nhậu thêm một lần nào nữa.
Bức thứ Hai tôi treo ở phòng ăn là bức tranh vẽ “Bưã tiệc ly” của anh Ngô Xuân Hữu nguyên viện trưởng VKS ND cũng của Huyện Thống Nhất. Vì lòng quý mến nhau, anh đã đích thân mượn xe của người bạn là anh tư Đầy chở tôi vào Phi trường TSN để gửi hành lý cho chuyến đi. Gửi hành lý xong, anh lái xe ra tiệm bán tranh sơn phủ mài ở Đường Nguyễn Huệ mua bức tranh này tặng tôi.
Thấy anh ấy vừa cho mượn xe, trả tiền đổ xăng chứ không cho tôi trả, tự tay lái xe, mặc đồng phục viện kiểm sát với đầy đủ mọi thứ huy hiệu. Trong lòng tôi cũng có chút áy náy vì anh ấy đã hết lòng vì mình. Tiện chỗ mua tranh gần Đường Võ Duy Nghi Sài Gòn (tôi nhớ vậy không biết có đúng không) Ở đó có mấy tiệm ăn uống như Chí Tài (?) nên tôi rủ anh và người bạn thân đi cùng ghé nhậu. Anh cười cười nói: thôi để về Biên Hòa nhậu cho gần, ông không để ý là tôi phải mặc nguyên bộ đồ viện kiểm sát để đi với ông sao? Tại vì tôi lái xe mà không có bằng lái.
Wow, thiệt tình là ông bạn mình ơi.
May mà hồi đó đường xá còn thưa thớt xe cộ. Về Biên Hòa, chúng tôi ghé Nhà hàng Quyết Thắng của ông sáu Xã, kiếm cái chòi mát trên lầu ngồi nhậu với nhau tới tối mới về lại nhà. Sau này nghe anh về làm trên VKS trên tỉnh, tôi cũng đến nhà thăm và anh em cũng lại có dịp uống với nhau vài lần nữa.
Còn đây nữa, cây thánh gía gỗ và tượng thương khó cũng bằng gỗ, do anh sui tôi tự tay điêu khắc chạm chổ, mài sơn mà anh mang từ Mỹ qua tặng gia đình tôi. May mà anh được hải quan phi trường cho qua, chứ xứ này nó kỵ ba cái đồ làm bằng gỗ, nếu không qua đường nhập cảng! Món qùa thật là quý hóa.
Hết dọn tranh ảnh, dọn sang quần áo, ồ mấy chiếc khăn của nhóm bạn blog từ cái thủa 360, nào thổ cẩm của những Hồng Phượng, Lan Trần, Kim Thiên Cúc mà Trâm mang từ VN về cho. Mấy người này cho tôi lúc tôi chưa về VN off. Còn cái này nữa, bộ đồ để gia vị bằng gáo dừa của người phù thuỷ gáo dừa Kim Thanh tặng nhân dịp tôi về VN đầu năm 2009. Mấy đầu sách của nhà văn Hồng Thuỷ và khệ nệ mấy thùng bánh dừa đặc sản Bến Tre của Hoài Trúc Lệ.
Gặp nhau có mấy ngày phù du mà Ánh Nguyệt cũng gửi tặng bà xã tôi chút qùa kỷ niệm. Anh Trân nhà gần phi trường cũng còn cố chạy xe ra đưa cho tôi chai rượu Minh Mạng chắc muốn cho sức khỏe của chủ tịt hội nhà này muôn năm đó chứ.
Gần nhất, là gói chè Thái Nguyên của Bống, gói tôm thì thành bún riêu mất rồi, nhưng chè thì chỉ mới pha có vài ấm uống thử. Riêng tiền của Bống chạy chức thì tiêu hoài cũng vẫn còn. Dư dả mà đi chơi các nước khác thì không thích mấy, muốn về VN off thì lại sợ đang nổ với bạn bè mà Bống đến gặp nắm áo đòi “chả nại”, thì eo ôi, chủ tịt không còn mặt cũng mất hi hi. Chứ của đâu mà mang mua chức, chức không được, tiền giao rồi  mà phải chịu về không Bống nhỉ? Không ‘chả’ đâu, tiền vào nhà quan là của quan, giữ đó để làm Kỷ niệm vậy.
Đời toàn là kỷ niệm nhớ đời.

16 comments:

  1. Chạy qua xem kỷ niệm của anh xong dzìa chở Mập nhà em đi chơi hehehehehehe

    ReplyDelete
  2. Đi chơi vui vẻ nhé Ròm:)

    ReplyDelete
  3. Kỷ niệm thì khó quên anh nhỉ .....

    ReplyDelete
  4. Đúng vậy, nhìn lại là lại thấy kỷ niệm..

    ReplyDelete
  5. Chờ Mập nhà em "xong" là dzọt hehe lần nào cũng vậy , trước khi bước ra khỏi nhà ,chờ mấy bà diện .....công nhận lâu thiệt đó ,chờ hoài cho tới khi nào mình la lên " thôi ...hổng thích đi nửa ,để khi khác " ....thì tự nhiên " xong rồi ,xong rồi ....khỏi chờ khi khác ...đi liền ..đi liền mà " ....thầy chạy mấy bả luôn há anh chủ tịch HSV háháhá

    ReplyDelete
  6. Dzậy mới là đàn bà, mà còn đợi dài dài nữa he he:)

    ReplyDelete
  7. Còn 5 phút nử là em la lên " hổng thích đi..." rồi đó híhí để xem Mập nhà em phản ứng như thế nào hehehehehehehehehe

    ReplyDelete
  8. Chè Thái nguyên mí tôm không đòi vì đã thành gì rồi . Nhưng xiền hối lộ phải trả đây !

    ReplyDelete
  9. Thì lại 'xong rồi, xong rồi, gì mà hối dữ vậy' he he he.

    ReplyDelete
  10. Viết vậy để xem Bống có hổng đòi thì chủ tịt mới dám về VN off mà nổ chơi, ai dè vẫn đòi kìa bà con he he he:)

    ReplyDelete
  11. Vật kỷ niệm giữ mãi
    Niềm vui vẫn còn hoài
    Cám ơn căn nhà blog
    Cho tình bạn không phai
    .....

    Anh MT làm em nhớ đến hồi blog 360 quá chừng luôn. :)


    ReplyDelete
  12. Hình như ai cũng nhớ cái hồi 360 vì nó làm mọi người quen nhau trong thế giới ảo mà thật này.

    ReplyDelete
  13. Kỷ niệm của chị Kim Thanh đẹp quá!

    Em cũng có off với chị KT rồi.

    :))

    ReplyDelete
  14. Kim Thanh còn hát tặng bằng tiếng Nga, hay mà chẳng hiểu gì, cũng vẫn còn nhớ kỷ niệm.

    ReplyDelete
  15. Quà kỷ niệm là vật vô giá anh minht nhỉ ?

    ReplyDelete
  16. Đúng vậy, nhìn nó nhắc ta về một kỷ niệm.

    ReplyDelete