Wednesday, May 16, 2012

16/5/12. Chào Nam Úc em dzìa:)

Sáng thứ Ba, chúng tôi chỉ còn ở chơi Adelaide có mấy tiếng đồng hồ nữa là trở lại nhà. Anh Sơn, một người bạn hẹn sẽ đưa chúng tôi ra phi trường vào lúc 2 giờ 30. Còn lại buổi sáng, gia đình chở chúng tôi đi một vòng khu sinh sống của người Việt.
          Đầu tiên cháu Hiền chở chúng tôi và ba má ghé Arndale Shopping Centre. Đây là khu shopping Úc gần gũi với khu người Việt và nhiều người Việt cũng đến đây để gặp nhau vui chơi. Buổi sáng chăng, thấy shopping cũng còn vắng vẻ, những mái đầu đen chen kẽ với những người Úc và thổ dân. Thấy cửa hàng lớn của Big W tôi vào rửa ít hình để cho lại gia chủ những hình tôi chụp trong đám cưới vừa qua.
          Xong việc, cô cháu chở ra một con đường với những ngôi nhà mới dài hai bên đường mà cháu nói đó là những ngôi nhà của người Việt mình. Cô còn nhấn mạnh thêm, ở đây hễ nhà mới, xe xịn là của người Việt Nam, người Úc thấy người Việt đến nhà lên gía liền bán nhà, tìm dạt ra chỗ khác ở hết rồi. Thường người mình mua những căn nhà cũ rồi xây mới lại.
          Cháu kể tiếp: Mấy người Úc kỳ thị nói, sao người Việt mình làm gì mà mau giầu thế, ở thì ở nhà mới, đi thì đi xe xịn! Mấy nhà nghiên cứu về đời sống người Việt ở Úc mới trả lời: Họ làm ngày hai ba job, ăn uống lại tiết kiệm, ít đi du lịch nên họ dư tiền để tậu nhà, tậu xe.
          Vòng vòng qua các khu buôn bán của người Việt thì lèo tèo dăm ba căn shop nhỏ ở một dẫy, quán ăn, tạp hóa, uốn cắt tóc vân vân, cứ qua vài khu phố lại gặp khu có những bảng hiệu mang tên việt Anh song ngữ. Đến những khu nhà mới nhà cũ sen nhau, những nhà cũ cỡ trên 50 tuổi đang được phá đi để xây nhà mới, cháu Hiền cũng nói mấy nhà cũ này người Việt mình đã mua và chuẩn bị xây lại.
          Ở đây do ít người nên họ cũng quen nhau hết, gặp nhau là chào hỏi chuyện trò rôm rả thân tình lắm. Vòng qua vòng lại, thấy khu shop nhỏ Việt Nam có quán phở Minh, cô cháu chở đi thêm vài khu phố nữa, cũng toàn khu người Việt mình sinh sống cả. Cuối cùng, cháu trở lại quán phở Minh. cho chúng tôi thưởng thức món phở của Adelaide. Thấy tiệm phở mang tên mình, tôi rủ bà xã chụp hình kỷ niệm, bà xã đứng một bên, tôi đứng một bên ghép hình lại, tuy hình không được khớp nhưng cũng tàm tạm vì đôi mắt giờ ngó vào cái màn hình nhở tẻo tèo teo hơi bị tối! Vừa như ăn sáng, ăn trưa luôn nên tôi ăn một tô phở lớn đặc biệt, phải ăn cho đã chứ, đã mấy ai dám ăn “phở” trước mặt “cơm” nào hà hà. Những vị còn lại ai cũng chỉ dám ăn tô vừa.
          Kể phở ăn cũng vừa miệng, tô lớn đặc biệt mới trông cũng dội thế mà tôi ngốn cũng hết. Nói vậy là các vị thấy nó ngon rồi khỏi phải tả thêm nữa. Ở Adelaide khí hậu ấm áp nên ăn phở có cả ngò gai, cọng nào cọng nấy cũng rất bắt mắt. Ở Melbourne, do thời tiết, mấy món rau này khó trồng lắm, cứ có vài lá là nó đã ra bông mất rồi! Nên ở Mel. Ăn phở mà xin nhà hàng mấy cọng ngò hơi bị khó. Thêm các loại rau thơm khác cũng rất tươi ngon. Ăn xong tô phở cũng vã mồ hôi chứ không chơi. Chắc bà xã thấy chồng ăn “phở” vất vả vậy cũng rất ư thông cảm.
          Ăn xong về nhà, thấy Hiền đã chuẩn bị qùa mang về, nào ổi, nào táo Fuji, trái nào trái nấy đều là thứ tuyển, nhìn là thích mà kẹt hành lý chỉ có giới hạn thôi. Cuối cùng, bàn qua tính lại, bà xã cũng lấy ít trái để cho chủ và khách đều vui vẻ cả nhà.
          Hai giờ ba mươi phút, anh bạn gìa mang xe đến đón, lưu luyến chia tay chủ nhà, chúng tôi bỏ hành lý lên xe và trực chỉ phi trường, hai mươi phút sau, lại bỏ hành lý xuống và chia tay anh Sơn. Chúng tôi kéo hành lý vào check in xong ra ngoài ngồi chờ vì đến 4 giờ 10 chúng tôi mới được lên máy bay lận.
          Ngồi ngay cửa an ninh xem thiên hạ đi qua cái cửa này cũng hay. Ai kỹ lưỡng tháo hết các đồ kim loại, có người bỏ cả giầy ra, nhiều người laptop cầm tay để bỏ vào khay để chuyển qua máy, tôi cũng móc máy ra sẵn sàng. Giờ còn sớm thấy họ cũng lơ thơ tơ liễu đi qua.
          Đến giờ chúng tôi gần vào thì người ta đến đông qúa, tôi với bà xã xếp hàng liền nhau để người nào qua trước thì lấy hành lý cho gọn. Tôi cởi đồng hồ, điện thoại, bóp, tiền cắc trong túi và cả thắt lưng bỏ cho chạy qua máy, bà xã đã qua trước. Tôi bước qua cổng hẹp tiếng “bíp” vô duyên của máy nó báo tôi còn cái gì đó dấu trong người, tôi rờ túi thì còn cái máy chụp nhỏ, tôi trở lại và phải xếp xuống cuối hàng đợi.
          Tưởng bên kia bà xã sẽ lấy dùm hành lý, nhưng lại đúng lúc người an ninh mời bả tách riêng để khám đặc biệt. Phải một lúc sau tôi mới đi qua được cửa an ninh này, vừa lấy hành lý xong thì bà xã cũng khám xong. Đang tính kéo hành lý đi thì tôi bị gọi lại, họ chỉ vào cái khay thì ra cái máy chụp mà tôi bỏ vào khay lần hai, mới đó mà đã quên, thật là trí nhớ
          Rồi cũng như lúc đi, chúng tôi lại lên máy bay, máy bay từ từ ra phi đạo, lấy trớn và vùn vụt nâng mình lên cao, lên cao mây núi đều nằm thấp cả dưới cánh rất xa. Về Melbourne đèn thành phố muôn mầu chờ đón nhìn những con đường lớn, ánh đèn xe trôi như dòng chảy của những con sông nhỏ, tôi thả hồn trôi theo những ánh đèn cho đến khi tiếng rần rần của bánh phi cơ tiếp đất. Rồi, đã về đến nhà và hết phim.

32 comments:

  1. Bữa nào qua ăn phở Minh mới được . Bống chỉ được ăn phở An ở Sydney - Tô xe lửa sợ ghê - nhưng ngon

    ReplyDelete
  2. Đọc entry này lại nhớ lúc chủ tịch ra sân bay đón mẹ con Bống giữa trời mưa nữa chứ

    ReplyDelete
  3. Bên Sydney cũng có phở Minh mà Bống, còn đến nhà Minh thì phải ăn bún riêu chứ hi hi:)

    ReplyDelete
  4. Vậy mà cả năm rồi, cái hãng con cọp đó dẹp mất rồi.:)

    ReplyDelete
  5. Đúng vào dịp này năm ngoái - hình như 9/5 -19/5 thì phải . Bữa trước Trang nhắc Bống mới nhớ .Con gái lại sâp sanh đứa thứ 2 nên không biêt bao giờ đi lại được

    ReplyDelete
  6. Nhanh thế đấy, nếu không đi được thì Trang và chủ tịt cùng về có Đen hộ tống nha:)) Chuẩn bị nhà cửa đón khách.

    ReplyDelete
  7. Sẵn sàng nghênh tiêp chủ tịt và phu nhân

    ReplyDelete
  8. Rồi nhé, chuẩn bị nghênh chiến he he:)

    ReplyDelete
  9. Lại có người sợ mất ghế

    ReplyDelete
  10. Đọc cái đoạn anh Minh nói ăn phở tỉnh bơ trước mặt bà xã mà buồn cười :))

    ReplyDelete

  11. Phi trường bên đó kiểm soát chặt chẽ quá anh nhỉ.

    ReplyDelete
  12. Nhìn chủ tịch và phu nhân giới thiệu quán phở vui quá:)
    Một chuyến đi thật trọn vẹn.

    ReplyDelete
  13. Thật nhé.
    Nếu được vậy, chắc hội blog nhà ta quậy nát đất SG quá.

    ReplyDelete
  14. Ghế đi chơi cất ở nhà chứ:)

    ReplyDelete
  15. Phi trường nào bên này cũng vậy nhưng rất dễ cho những người như... mình.

    ReplyDelete
  16. Thấy cái tên nên nhận cho vui mà giới thiệu:)) Cám ơn Linalol.

    ReplyDelete
  17. Chết, quậy nát đất SG, thì hội blog mệt nha:))

    ReplyDelete
  18. Đọc các entrry là biết trí nhớ của anh Minh T rất tốt, với tuổi này mà nhớ chi tiết vậy hay lắm rồi.
    Chuyến đi thật nhiều tình cảm ấm áp quá, chủ tichju ha. :)

    ReplyDelete
  19. Cám ơn Lan Trần, vậy chứ cũng hay quên lắm đó.

    ReplyDelete
  20. Người Việt giàu như thế vậy chú thì sao?

    ReplyDelete
  21. Hi hi, chú thì kém Bill Gate tí thôi he he:))

    ReplyDelete
  22. Trời, vậy mà cháu đâu có biết. Cháu được hãnh diện lây rồi, hehehe.

    ReplyDelete
  23. Vậy cứ đi khoe có người quen giầu gần bằng Bill Gate. He he..

    ReplyDelete
  24. vợ chồng chú sướng hén, lâu lâu đi du lịch nơi này nơi kia, ở nhà thì thong thả lướt web.

    ReplyDelete
  25. Bữa con thấy chợ Bến Thành bên Úc, con về khoe với chồng con, chồng con nói bên Úc cũng có chợ Bến Thành hả? uhm! Giống y chang chợ Bến Thành ở Việt Nam luôn.

    ReplyDelete
  26. Cám ơn trời, cám ơn đời lâu lâu cũng có chuyến đi chơi vậy đó Mỹ Linh:))

    ReplyDelete
  27. Giông giống thì có còn y chang thì hổng y chang được. cũng đỡ nhớ chợ Bến Thành Linh ạ.:)

    ReplyDelete
  28. tưởng anh chị về thăm quê VN chứ !

    ReplyDelete
  29. Chắc cũng có dịp về chứ, gặp bạn bè off tưng bừng.

    ReplyDelete
  30. Nhờ Những dịp đi chơi như Thế này Anh Chị Lại Có Thêm nhiều Kỷ Niệm.....

    ReplyDelete