Wednesday, November 5, 2014

6/11/14. Tôi đi Mỹ bài 12. Gia đình anh chị Tuyến.

Hai chục năm, tháng ngày xa
Gặp nhau xum họp một nhà vui sao
Nắm tay rộn rã tiếng chào
Mừng vui nhớ lại thủa nào hàn vi.
Minh, Đông, Biên, Tuyến và Dũng



Gia đình anh chị Tuyến.

Có phải cái tật tôi nó thế không nhỉ? Gặp được anh em vui mừng là thế mà cấm bao giờ khoe ngay, cứ dài dòng văn tự cho chán cho chê rồi mới bắt đầu kể lể.

Anh Dũng và Đ̀ng "Trừ"

Vâng, tôi đến Kentucky kỳ này là để dự đám cưới con cháu Út của anh chị Tuyến. Mà anh Tuyến với tôi là anh em con chú, con bác, đương nhiên tôi lớn xác mà lại là con ông chú. Có cái trùng hợp với hai anh em chúng tôi những ngày còn nhỏ là: chúng tôi đều sinh ra trong cả hai gia đình nghèo, nhà đông anh em, lại ở vùng nông thôn, xa ánh đèn phồn hoa, phố thị. Nhờ tổ tiên, cha mẹ chúng tôi hiền lành, nên cuối đời chúng tôi mới được hưởng ơn phúc mà sống ở nước ngoài.

Các anh Dũng, Tuyến, Đông và vợ chồng tôi.

Khác với hai chú em tôi ở California xa cách nhau đến 40 năm. Mấy người anh tôi ở Kentucky này với tôi chỉ mới xa nhau có hơn 20 năm, vì chúng tôi đi nước ngoài mới đây thôi. Tưởng “trâu chậm uống nước đục” mà không đến nỗi đục qúa, vừa đủ cho chúng tôi hằng ngày dùng đủ.
Gia đình anh Đông chụp chung lúc chia tay về nhà.

Đầu tiên, gia đình bác tôi có gia đình anh chị Tuyến qua Mỹ, sau đó có thêm gia đình anh Đông (Trừ), giờ có thêm gia đình anh chi Biên đã sang. Tuy ba anh em cùng ở Mỹ, nhưng có hai anh ở Kentucky, còn gia đình anh Đông thì lại ở Tiểu bang Tennessy kế cạnh. Nhờ vào đám cưới cháu Vy và Việt, nên chúng tôi đã có cơ hội gặp nhau nơi đất nước Mỹ xa xôi này.

Đón họ nhà trai.

Trong dịp này, chúng tôi gặp thêm anh Dũng, anh Dũng thì chúng tôi mới gặp nhau hôm đầu năm khi tôi về thăm nhà. Thế là mỗi chiều sau khi anh Biên đi làm về là bốn anh em chúng tôi gặp nhau ở nhà anh chị Tuyến để phụ việc và nói chuyện hỏi thăm nhau. Nói phụ việc thì chỉ có hai anh kia thôi, còn tôi chỉ có phụ việc.. ăn. Vì chiều nào nhà anh chị cũng có tới mấy bàn ăn cho khách.

Cháu Vy và ông ngoại.

Phải tới cuối tuần, chúng tôi mới gặp anh Đông và các cháu từ Tennessy qua. Nhìn các cháu to con tốt tướng, gía gặp nhau ngoài đường khó mà nhận ra nhau được, cháu Thông, cháu Thiên kể lại cho cậu nghe ngày còn bé, mỗi lần tôi lên thăm ông bà ngoại các cháu vẫn còn lấm lét ngó cậu, và chỉ nhận công tác hái dừa để cậu uống giải khát sau chặng đường cả trăm cây số từ Hố Nai đến Phương Lâm.

Cháu Vy đang cài hoa cho mẹ.

Nhìn các cháu là thấy mình “gìa” là phải, cháu nào cháu ấy to lớn, chững chạc, vợ con vui vẻ ngoan ngoãn và hạnh phúc. Còn ông anh tôi thì khỏi phải nói, cũng giống như tôi râu tóc bạc phơ, gặp nhau thật vui, các anh ở gần đến, còn tôi thì ở xa hơn nửa vòng trái đất, đến được đây cũng phải chuyển mấy chuyến bay, hỏi sao chả vui.

Hai cháu trao qùa cưới.

Gia đình anh chị Tuyến phải kể là khéo ăn, khéo ở, nhờ thế mà bạn bè đến dự đám cưới thật đông, người ở gần không nói làm gì mà cả những người bạn bè ở xa, từ các tiểu bang khác cũng lái xe 4 hay 5 tiếng mới tới được. Nhân dịp này, tôi cũng nhận ra được vài người quen biết từ hồi còn ở Việt Nam như Khang ở Dốc Mơ và An ở Tân Bình. Gặp thì lại kể chuyện cũ ở quê nhà và cuộc sống hiện tại của nhau.

Pháo nổ rền trời..

Bà chị thật kỹ, chu đáo mọi việc, đâu phải ra đấy, cắt đặt không đúng ý là không chịu. Ai đại diện, ai lên đèn cho cháu, ai ăn nói, nói làm sao chị luôn nhắc nhở. Đám cưới bên này có trầu, có cau mà trầu cau thật, cau bổ hai, cau bổ bốn, cau bổ tám. Pháo mấy chục thước, những dây pháo hồng dài thườn thượt không có chỗ treo được đặt nằm vòng theo hai bên hông nhà, đến nhà trai thì đặt dài theo lối vào nhà, hai họ vui bước theo dây pháo đang nổ dòn dã cùng mùi khói để vào trong nhà. Rồi tiệc như kiểu tân thời của tuổi trẻ một túp lều bạt trắng được dựng lên giữa sân cỏ xanh mượt trong kê bàn ghế thật sang trọng, lịch sự để khách và hai họ tham dự đám hỏi. Đấy là kể về phần đời.

Bàn tiệc

Còn về phần đạo thì cũng hiếm có lễ cưới nhà ai mà được sự ưu ái của các đấng bậc tu sĩ nam nữ đến dâng lễ cho gia đình và đặc biệt cho hai cháu đông như vậy. Không dám khoe mà chỉ kể, Thánh lễ đồng tế có một Đức giám mục và 12 linh mục từ khắp các tiểu bang đến, có linh mục sống ở Hoa Kỳ và cũng có linh mục Việt Nam qua tu học, có cả những linh mục cùng quê với anh chị từ ngày còn ở Việt Nam.

Chuẩn bị lễ cưới.


Toàn cảnh nhà thờ.
Nhà thờ Thánh Gioan nơi anh chị ở hiện do một linh mục Việt Nam làm chánh xứ. Nhờ có vị linh mục này mà giáo xứ trở nên sinh động hơn. Phía ngoài cổng đã có tượng đài Đức Mẹ La Vang, phía trong thì có tượng Chúa Giêsu cầu nguyện, một hội trường mới xây làm nơi sinh hoạt. Đây là cơ sở mới bên cạnh cơ sở cũ của giáo xứ. Với sự năng nổ của cha xứ, và các thiện nguyện viên hoạt động giữa các sắc dân trong khu vực. Hằng tuần, với 400 phần qùa, mà phần nhiều là rau trái xin được. Mà xin được gì thì tặng lại thứ đó cho dân, các phần qùa đã được phân phát cho người nghèo trong khu vực. Chuyện có thật ở Mỹ mà tôi được chứng kiến, người ta lái xe hơi đến nhận qùa, nhưng tuyệt nhiên không có người Việt nào đến xin cả.

Trở lại chuyện đám cưới của cháu Vy và Việt. Thánh lễ cho hai cháu tại Nhà thờ Thánh Gioan đầy người và đầy hoa, những bình hoa thật đẹp được cháu Nhi là chị cả trong nhà dành hết một ngày để phụ cắm hoa cho đám cưới em.

Nãy giờ tôi quên chưa kể, anh chị Tuyến tôi có ba cháu, hai gái một trai, cháu Nhi có chồng là cháu Linh là cháu đã chở chúng tôi đi chơi trong mấy ngày trước đám cưới, các cháu thật ngoan và lễ phép chu toàn mọi bổn phận mẹ giao phó.

Cháu trai tên là Dy hiện đã đi làm nhưng vẫn còn đi học thêm để lấy bằng Master, trong thời gian học, cháu cũng đi dậy và làm việc thiện nguyện trong các cơ quan từ thiện, cháu có gia đình và có đứa con trai kháu khỉnh.

Còn cô út mà chúng tôi hôm nay đến dự đám cưới là Vy. Năm 2008. Cháu Vy đi dự Đại hội giới trẻ ở Sydney và tôi cũng tìm cháu chở đến nhà chúng tôi ở Melbourne. Năm nay cháu vừa học xong với văn bằng dược sĩ và cũng được cha mẹ lập gia đình cho, gia đình chú chúc mừng hai cháu nhé. Vy và Việt.

..còn tiếp.

2 comments:

  1. bài viết rõ ràng + hình ảnh đẹp lắm bác Minh Trần

    ReplyDelete