Saturday, November 8, 2014

8/11/14. Tôi đi Mỹ. Bài 13 từ gĩa Kentucky.

Thời gian trôi nhanh trôi nhanh
Đám đình vui vẻ tốt lành đẹp tươi
Chia tay còn thắm nụ cười
Xin chào nhau nhé những người thân thương...
Đài Đức Mẹ La Vang.



...Tiếp theo.

Sau Thánh lễ, mọi người được mời qua bên hội trường để dự tiệc cưới. Nói về hội trường này cũng là một nét văn hóa của cộng đồng người Việt ở Louisville. Nghe nói, cộng đoàn đã chung tay đóng góp để xây lên hội trường này với sức chứa khoảng 500 thực khách, có nhà bếp, sân khấu và các tiện nghi tối thiểu của một nơi sinh hoạt đông người như: hội họp, văn nghệ và nhà hàng. Đám cưới hai cháu Vy và Việt hình như là đám thứ Sáu tổ chức ở đây, nhưng nhà hàng bên Atlanta qua phục vụ nấu ăn.

Hội trường
Nhưng xin kể lại chút chuyện bên lề. Trời Louisville bữa nay có chút mưa buổi sáng, nhưng gần đến giờ lễ thì trời tạnh hẳn, có nắng và gío nhè nhẹ thật đẹp. Thánh lễ cưới riêng không chung với giờ lễ của cộng đoàn nên rất thong thả. Hoa được gia đình mang đến, lại do đích tay chị Nhi là chị hai của cô dâu chăm chút từng nhánh hoa tươi, như tấm lòng người chị và thay mặt cho gia đình chăm sóc cho con, cho em trong ngày cưới, hỏi sao những bình bông chả tươi, chả xinh, chả đẹp cho được. Hoa cắm xong mang ra nhà thờ, được đặt tại các kệ cao dọc hai bên đường chính dẫn lên bàn thờ.


Tượng Chúa cầu nguyện

Lễ xong sớm mà giờ ăn tiệc chưa tới, khách Louisville về nhà còn hai gia đình thì sang hội trường để sửa soạn và chuẩn bị cho tiệc cưới sau vài giờ nữa. Những khách xa không biết về đâu cũng ngồi đứng trong hội trường hoặc ở trước sân hội trường. Được cái trước sân cũng rất rộng lại lót gạch sạch sẽ cùng với cỏ xanh trông cũng đẹp mắt. Ai thích thì leo lên đồi nho nhỏ nhân tạo đến bên tượng Chúa đang quỳ cầu nguyện để chụp hình kỷ niệm.
Cô dâu chú rể lên sân khấu

Trong hội trường, được trang trí rất đẹp không thua kém các nhà hàng. Ghế bàn được trải khăn trắng, ghế cũng bọc trắng. Trên mỗi bàn cũng có bình bông tươi cắm trong bình thuỷ tinh cao trang nhã. Sân khấu cao cũng được trang trí phù hợp với đám cưới. Đám cưới thật vui vẻ qua sự dẫn chương trình của hai linh mục, cùng với sự góp tiếng hát của một linh mục là cậu của chú rể làm cho buổi tiệc càng vui hơn.
 
Cắt bánh cưới
Những lúc rảnh tôi thường sang nhà anh Biên chơi, nhà anh Biên cũng gần nhà anh Tuyến. Đường phố sạch với cây cao bóng cả, những chú sóc lông xù chạy nhảy thật vui mắt, thêm vui tai với những chú chim trên cành đang líu lo hót làm cho ta cảm thấy gần gũi với thiên nhiên, người và vật cũng thân thiện nhau hơn ngay trong thành phố. Buổi sáng, thêm những người đi hay chạy bộ thể thao trên đường dành riêng cho người đi bộ, ngược xuôi bên dòng xe cộ đi làm.
 
Nhà anh Biên
Cây cỏ và muôn hoa quanh ta, làm cho cảnh trí thêm tươi xanh dịu mát. Nhưng người VN mình thì hình như không thích cây cao quanh nhà mấy, vì phải hốt rác khi mùa Thu đến, sợ cây ngả vào nhà khi mưa bão và cũng muốn có dư tí đất để trồng rau thơm ăn, nên không thích cây cao. Chính cái sự không thích cây này mà ông anh tôi mới ở Việt Nam sang thấy cái cây trong vườn nhà ngứa mắt qúa, mới mướn thợ đến cưa cây, đào gốc cho sạch vườn. Mướn thợ họ đòi gần ngàn bạc để cưa và đào gốc cây cho. Chẳng biết gặp tay thợ không biết luật, không biết cây nào thuộc về chủ nhà, cây nào thuộc hội đồng thành phố. Ông thợ hào sảng thay vì bớt tiền công, đã đề nghị cắt dọn cho cái cây đứng gần đó. Mọi sự xong suôi, mấy bữa sau hội đồng thành phố kiểm tra, hỏi ai đã cắt cái cây của họ. Ông anh tôi phải đền cây của họ hết 1.800 Dollars oan uổng, thật đau điếng.
 
Rục tùng chưa.
Ở nhà anh Biên, những lúc rảnh, thấy cậu cháu cũng lôi 52 quân ra binh hoặc đánh carte. Trời nóng, cũng cùng xoay trần ra kiếm tùng, xổ rô, xổ cơ, xổ bích vui đáo để, nhìn thấy lại hình ảnh vui vui ngày nào ở bên quê nhà qúa. Quanh nhà anh Biên, nào rau muống, kinh giới, rau đay và hoa các loại, đây cũng là một trong những thú vui cuối tuần, hay những lúc nhàn rỗi của bà chị. Ở khu này nhà nào cũng có đất vườn nhưng ít thấy hàng rào ngăn cách.

Nhà ở Mỹ cũng khác với nhà nơi tôi ở Úc. Nhà ở Mỹ dùng vật liệu nhẹ với kỹ thuật khác. Mái thường lợp giấy dầu để mùa Đông tuyết rơi tuyết dễ rớt xuống hơn. Nhưng trước khi lợp giấy dầu là lớp ván ép cứng lót bên dưới vững chắc bằng phẳng cho leo trèo.

Thác nhỏ chảy ra sông

Sau đám cưới, anh em chúng tôi mới có dịp ngồi tâm sự. Khách về gần hết, chiều đó, anh Tuyến chở chúng tôi ra bờ Sông Ohio khúc chảy ngang thành phố. Nơi đây có mấy cây cầu, mỗi cầu một vẻ đẹp riêng. Bờ sông sạch đẹp, có những thác nước nhân tạo nho nhỏ chảy ra sông. Mấy em nhỏ được cha mẹ dẫn ra chơi và xuống nghịch nước tìm những cái mát của nước trong chiều Hè nóng. Anh Tuyến kể rằng đây là khu vui chơi của Thành phố Louisville, hằng năm vào mùa đua ngựa, tại khúc sông này, Không quân Mỹ biểu diễn đủ loại máy bay trên không bay ngang cho dân chúng đứng ở hai bên bờ sông xem.
 
Phía sau là cầu
Chụp ít hình kỷ niệm xong, anh Tuyến lại chở đến hồ chứa nước, với hồ chứa, máy lọc nước. Hồ được đắp đê nổi bao quanh, trên đê có hai lớp rào an toàn hai bên và con đường lớn cho người ta đi bộ quanh hồ, bên nước, bên trời mây, không khí trong lành cho mọi người đến đây hít thở và tập thể dục.
 
Chúng tôi và anh Tuyến, bà Ga
Thế là hết một tuần lễ ở Louisville, Kentucky, biết đến đâu thì đã xin kể đến đó rồi. Sáng mai, chúng tôi lại ra phi trường bay tiếp, các bạn muốn biết chúng tôi bay đến đâu, xin đọc hồi sau sẽ rõ..

No comments:

Post a Comment