Chứ không ai lại tốn tiền lang thang
Thăm nhau tình quý như vàng
Tay nâng chén rượu nhẹ nhàng cũng say...
Hữu duyên thiên lý năng tương
ngộ..
Tôi vừa hân hạnh được gặp
mấy người từ mãi tận bên Tây Úc qua Melbourne chơi, đúng là hữu duyên
thật, vì không có duyên chắc có gặp giữa đường tất nhiên chẳng quen.
Giờ quen rồi, có ai hỏi tôi
quen làm sao, hay làm sao quen? Thì để trả lời câu hỏi này, tôi phải
vòng vo Tam quốc chán mới có thể kể ngọn ngành. Chả là mấy vị này
ở bên Tây Úc, mà Tiểu bang Tây Úc thì là tiểu bang lớn nhất của Úc.
Nói đến Tây Úc là người ta nói đến cái thủ phủ của tiểu bang này
là Perth. Mấy vị này còn ở cách cái thủ phủ Tiểu bang Perth đến 900
cây số nữa cơ.
Chả là cách nay mấy tháng,
anh chị Thuần ở bên đó sang Melbourne chơi. Nghe anh chị kể đến chim trời
cá nước ở bển mà mê. Thế là có phái đoàn Melbourne sang thăm những
vùng đất có “bờ xôi” với “giếng mật,” trong phái đoàn đông đến 18 người
ấy lại không có tôi, tiếc thật.
Về nhà nghe bạn bè kể lại
thấy cũng mê luôn, nhưng đi qua đó hẳn là chỉ tưởng tượng, nói gì có
cơ gặp được những người bạn tốt bụng ấy. Ấy thế mà hôm nay được
gặp hẳn là phải có duyên chứ nhỉ? Ha ha ha, giờ có ai hỏi tôi quý
danh của những người bạn mới, chắc tôi chỉ biết cười vì ngoài anh
chị Thuần ra thì tôi quên tên mấy người bạn mới rồi. Đúng là tuổi...
e hèm không lẽ lại nói gìa.
No comments:
Post a Comment