Tuesday, August 19, 2014

19/8/14. Đến Mỹ bài 3.


Chuẩn bị xong mấy việc tôi kể ở bài trước xong là yên trí lên đường. Hành lý gọn gàng và nhẹ nhàng. (Đúng là ngược đời quý vị ạ, về Việt Nam hành lý mình có nhiều, mà máy bay cho mang ít, qua Mỹ, mình có ít hành lý, máy bay lại cho mang nhiều.) Xếp hành lý lên xe, nhờ con chở ra phi trường, và phi trường cách nhà cỡ hơn 20 cây số, đường lớn Freeway dễ chạy nên cũng chỉ mất 20 hay 30 phút là tới nơi, vào làm thủ tục check in gửi hành lý, nhìn đoàn người xếp hàng rồng rắn dài ơi là dài, rồi qua khu vực Hải Quan rồi đến cổng lên máy bay ngồi chờ khi đến giờ họ mời mình lên tàu.

Đúng giờ máy bay cất cánh, máy bay bò ra đường băng ngừng lại chờ lệnh cất cánh. Nhưng nó lại quay trở lại chỗ bến đậu. Nhân viên, chạy tới, chạy lui kiểm tra giấy tờ một vài hành khách và hành lý. Có chút vậy mà cũng phải trễ mất hơn một giờ năm phút, máy bay mới cất cánh lai.

Máy bay bay lưng chừng trời, tiếp viên mang nước đi mời, hai vợ chồng già muốn lên tít cung mây nên kêu cho bia uống, thế là mỗi người một lon VB, có tí men coi bộ mặt hồng hào và nhìn nhau cũng thấy đáng yêu làm sao. Hãng Virgin Australia mà dân Úc thường biết đến là hãng hàng không giá rẻ, vì thế, khi cầm vé, cứ thắc mắc rằng họ có cho ăn không, hay là muốn ăn phải mua? Đọc kỹ thì mới biết rõ là phần ăn có bao gồm trong tiền vé rồi. Vậy mà bà xã còn phòng xa sáng cũng cố nấu ít cơm mang theo để ăn, nếu phần ăn trên máy bay không hợp khẩu vị.

Chiếc 777 ngang có 9 hàng ghế, ở giữa ba ghế, hai hàng bên mỗi bên ba, coi như mỗi hàng chín ghế. Chúng tôi ngồi hàng thứ 38 lận, coi như sau cánh máy bay, nhưng trời bữa nay đẹp nhỉ, ngó ra ngoài cứ thấy sáng trắng, ơ mà mình bay cao hơn chín tầng mây nên làm sao biết trời bên dưới xấu đẹp nhỉ?

Vừa làm xong lon bia, đang ngồi viết thì đã thấy xe mang thức ăn trưa đến rồi. Lại ăn tiếp, bỏ máy ngưng viết, ăn cái đã nha. Kể ra thì hãng Virgin này phục vụ cũng đâu có tệ, cơm nước hợp khẩu vị, mà nước uống cũng đầy đủ, ngoài phần phục vụ trực tiếp, nước còn để sẵn ở quầy cho hành khách đến tự chọn. Đường bay xuyên Thái Bình Dương, nhìn bản đồ hướng dẫn bên dưới là mênh mông biển nước. Chúng tôi bay từ Đông sang Tây, từ Nam lên Bắc.

Tốc độ bay của máy bay trung bình 910/ kmh, bay thường là êm, nhưng đôi khi cũng lắc nhè nhẹ như xe đò qua con đường  bị rút bớt vật liệu đang "chờ lún." Trời mỗi lúc một tối, những giấc ngủ chập chờn chợt đến chợt đi, ngủ ngồi trong cái ghế ngả ra sau một chút cũng hơi mỏi chân tay. Ôi những giấc ngủ lưng trời.

Còn hơn một giờ nữa máy bay đáp xuống, bên ngoài trời sáng trưng rồi, chúng tôi lại được mời ăn sáng. Ăn sáng xong, máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống phi trường Los Angeles. Chúng tôi làm thủ tục hải quan, ở Mỹ thêm cái vụ lấy dấu tay, chụp hình, xong ra lấy hành lý, ra ngoài gặp lại người em cách xa mới có 45 năm mừng rơn.

No comments:

Post a Comment