Sunday, May 17, 2009

Chuyến xe lưả "tăng cường." 2.

Chuyến xe lưả "tăng cường." 2 magnify
Chúng tôi thay nhau, vưà coi hành lý vưà nhường nhau vật vờ ngủ. Chắc phải mệt lắm mới có thể nhắm mắt trong cái điều kiện cuả một chổ ghế một người ngồi thì rộng, mà nằm thì không đủ. Vì như đã kể cái tiếng ồn nó kinh khủng lắm, mà tôi chẳng hiểu nguyên nhân từ đâu. Một số người lang thang sang các toa khác tìm xem có ghế trống để ngồi thoải mái hơn mà ngủ, và nhường chỗ mình cho thân nhân.

Giá nó cứ chạy, dù chậm cũng đỡ gây sốt ruột. Đàng này, nó phải ngừng lại và nằm im ở nhiều nhà ga đợi rất lâu, nguyên do là nó phải nhường đường cho những con tầu nằm trong lịch chạy cuả nó dù xuôi chiều hay ngược chiều nó cũng phải nhường!

Chúng tôi và mọi người phải chịu đựng như vậy, bà chị thấy oải và chắc lỡ cuộc hẹn vì tầu không về kịp như đã nghĩ, nên bàn với tôi hay là mình xuống Nha Trang thuê xe về cho nhanh. Từ Quảng Trị, có một chú em không đi theo nhóm mà xin về trước, liên lạc thì chú nói đang ở Hội An, tối mới có xe đi. Nghe thế, tôi bàn với chị nên chịu vậy thôi, vì từ Nha Trang chưa chắc đã có xe cho mình đi đúng hẹn được, lý do đường xe chạy đâu có được chạy nhanh vì đường hạn chế tốc độ mà.

Gần sáng, một chú em trong toán đêm đi tìm chỗ ngủ về nói với tôi, ở trên toa ngồi ghế êm hầu như không có khách, trống trơn à. Tôi nghe thế mới ngạc nhiên, tầu trống mà sao họ lại không bán vé cho mình nhỉ? Tôi lên theo lời chỉ cuả chú em và thấy đúng như vậy.

Thấy một nhân viên đi đến, tôi hỏi anh ta về việc này, anh ta nói cháu đâu có biết. Tôi hỏi muốn đổi toa có được không? Anh ta nói bác hỏi trưởng toa, và gọi trưởng toa, tôi đề nghị xin chuyển toa, anh ta đồng ý, nhưng nói tới Nha Trang bác kêu mọi người lên và chỉ chỗ cho chúng tôi khi chuyển lên.

Toa này ghế êm, có máy lạnh, ghế cũng chỉnh theo ý mình được, tưà tưạ như ghế trên máy bay, phòng vệ sinh cũng sạch hơn ở toa cứng. Tôi về kêu người nhà chuẩn bị dọn lên, cũng phải mất vài lượt chuyển chúng tôi mới dọn xong hành lý.

Toa này hơn được toa kia ở cái ghế ngồi thoải mái và máy lạnh, còn lại tầu vẫn không có ưu tiên và chạy vẫn chậm. Và tiếng ồn rất hãi! Tôi hỏi nhân viên trên toa, cháu cũng thú nhận là không hiểu sao mà nó ồn đến thế! Dù là nhân viên đã thường xuyên phục vụ trên các đoàn tầu Nam Bắc. Trong suốt hành trình, chúng tôi vẫn liên lạc với người em đi về bằng xe cuả công ty du lịch, chúng tôi dến Nha Trang thì cũng nghe chú đến Nha Trang. Mà chúng tôi đến Phan Thiết thì xe chú cũng đã tới Phan Thiết.

Tại Nha Trang, chúng tôi mua xôi ăn và ngồi nhìn cảnh hai bên đường, đồng hành cùng con tầu chầm chậm xuôi Nam. Giờ thì bà chị chấp nhận lỗi hẹn với người quen để khách yên trí lên lại tầu về Quảng Ngãi, còn chúng tôi sẽ quyết xuống Long Khánh nếu tầu ngừng tại bất cứ ga nào trong khu vực này đề đi xe về Hố nai, thay vì tiếp tục chuyến đi đến ga cuối là Ga Bình triệu. Vì nếu đi tới cùng, thì vưà lâu, vưà mất công đón xe ngược về nhà.

Cũng may, tới Long Khánh tầu dừng chờ tầu ngược chiều qua, chúng tôi xin xuống, vội vã lấy hành lý và rời tầu, từ biệt chuyến tầu mà lúc đầu tôi đã đuà đuà đặt tên là ‘chuyến xe bão táp.’ Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, ra đường đón xe buýt về nhà. Nghe tin chú em đi xe thì cũng vưà về trước chúng tôi mới có nưả giờ. Chúng tôi kết thúc chuyến đi xuyên Việt có đúng 1 tuần, và 1 tuần thì chẳng biết được gì vì xe tầu đã lấy cuả chúng tôi rất nhiều thời gian.

2 comments:

  1. Mai mốt anh nên đi xe đò Nam Bắc Mai Linh, đi thoải mái và được chăm sóc tốt hơn đi xe lửa nhiều, lại có bảo hiểm nữa, an toàn hơn rất nhiều.

    ReplyDelete
  2. Anh kể chuyện xuyên Việt hả ? Dzậy là tốt lắm rồi đó ..hìhì...

    ReplyDelete