Về truyền thông giải trí, có hai đài truyền hình nhà nước, ba đài thương mại chiếu 24/24, báo chí thì nhiều, báo chí điạ phương phát không cũng đến 2 hay 3 tờ ở mỗi vùng được mang đến tận nhà. Có tới 5 (hay nhiều hơn?) đài phát thanh Việt ngữ, một đài truyền hình tuần phát một giờ, còn báo chí tiếng Việt, thật không nhớ hết và đếm được. Đặc biệt nhất ở đây là hệ thống thư viện, quanh khu tôi ở có đến ba thư viện với đầy đủ sách báo với đủ mọi loại ngôn ngữ, bạn có thể đến đó ngồi đọc hay mượn mang về các loại sách báo bạn thích, bạn cũng có thể nhờ họ kiếm giúp những cuốn sách bạn đang cần và muốn đọc, họ có trách nhiệm phục vụ bạn miễn phí cả, Thư viện cũng có cả máy vi tính cho bạn truy cập trên mạng những thông tin theo nhu cầu của bạn. Nói chung chẳng có gì cho lãnh vực truyền thông mà họ không phục vụ cho bạn.
Có những công trình văn hóa nổi tiếng thế giới, như viện bảo tàng, khu trưng bày nghệ thuật, nhà cao (Rialto Tower) thuộc vào loại có hạng trên thế giới và được xếp vào loại một trong những tòa nhà cao của vùng Nam bán cầu. Những trường đại học nổi tiếng thế giới như Đại học
Đi xa hơn, có những farm rượu, với những nhà máy sản xuất nằm giữa vườn nho, những cây nho gốc lớn đặc kín những chùm nho mầu nâu sậm bám đầy, bạn có thể thử rượu ở quầy và vào trong hầm rượu với hàng triệu chai rượu, hay những thùng chứa rượu bằng gỗ đặt trong hầm tối, những thùng bằng Inox to cao ngoài trời chứa rượu trong thời gian chuyển hóa. Ở nơi thôn dã, bạt ngàn những loại trái cây, như táo, như cam, như dâu, lê vv. phủ trên những ngọn đồi bất tận.
Về thể thao, người Úc mê football, họ coi như là một tôn giáo, nhưng không giống môn bóng đá chung của thế giới. Đá banh như mình ở Úc gọi là soccer, còn Úc họ dùng banh bầu dục như trái cà na, khi chơi, cầu thủ được dùng cả tay lẫn chân, để vừa bắt banh vừa cầm trên tay để đá banh, nhiều pha tranh banh rất bạo, cầu thủ nhảy và leo cả lên vai bạn hay đối phương để lấy đà nhảy cao để chộp banh trên không. Khi chộp được banh, không được để rớt ra mới có quyền ưu tiên để đá trực tiếp vào khung thành. Á à.. nói tới khung thành cũng khác à nha, không có thủ môn, người ta cho dựng 4 cột để làm thành ba cửa, hai cột giữa cao đến 6, 7 thước gì đó, trên cột không có xà ngang, đá cao bao nhiêu cũng được, miễn là vào giữa các cột gôn, đá banh vào chính cửa giữa được 6 điểm, ở hai bên thì chỉ được có 1 điểm, đá vào mà cầu thủ đối phương bắt được thì không có điểm. Sau mỗi trận đấu số điểm kể có hàng trăm.
Họ mê lắm, cứ có đá banh là thấy lũ lượt người từ lớn tới bé, già trẻ gì đều mê hết, mùa banh vào mùa Đông, áo lạnh, khăn quàng theo mầu áo đội banh mình thích, họ lũ lượt đi coi, xe chạy trên đường đến sân vận động như ngày hội, có bốn hiệp một trận đấu. Người mình chắc không ai có đủ sức để chơi môn này, nó chạy như ngựa và tranh banh kịch liệt, va chạm cũng dữ dằn, hiếu động lắm, vì họ phải hoạt động dữ dội, không hoạt động chắc cũng chẳng chịu nổi cái lạnh ngoài sân, chưa kể những ngày mưa. Chỉ nghĩ tới cũng đủ rùng mình, không mê mệt, chắc chẳng ai lại áo mũ, ô dù, áo mưa, áo lạnh, khăn quàng cổ để đến sân vận động ngồi xem, rồi hò hét, chưa kể còn gia nhập làm ủng hộ viên đội mình thích nữa. Ngoài trọng tài sân, trọng tài bàn, sau những trận đấu, có những khiếu nại, cầu thủ còn phải ra tòa thể thao để phân xử, và phạt vạ những cầu thủ chơi xấu. Còn các môn chơi khác thì cũng đều đều như các nước.
Còn người Việt ta sống ở Úc ra sao? Người Việt sống đông nhất ở hai thành phố lớn của Úc đó là
Thế người mình làm gì nhỉ? Thưa cũng bình thường như mọi người, từ lao động chân tay đến công nhân, viên chức chính phủ, các em nhỏ nay học đã thành danh cũng đã trở thành giám đốc, tổng giám đốc, thậm chí có người đã nhảy vào chính trường với chức Thượng nghị sĩ của quốc hội tiểu bang. Còn các vị dân cử của các hội đồng thành phố, thị trưởng cũng đã có năm ba vị. Mới đây có người Việt ở Nam Úc được đề nghị giữ chức phụ tá toàn quyền tiểu bang, thay mặt nữ hoàng nữa đấy, cũng rất vinh dự. Nói chung ngành nào nay cũng có người Việt, với gần 30 năm hội nhập, kể như người mình đã bước những bước khá xa. Bạn có biết không, ở chỗ tôi ở trong niên giám điện thoại, họ Nguyễn là họ đứng vào hàng thứ tư của các họ đông nhất ở tiểu bang này rồi đấy, chứ bộ nói dỡn chơi sao.
Công việc chân tay, thường người mình hay làm và làm đông nhất là may, ai làm cũng được vì việc làm này đơn giản, phổ thông, dễ kiếm việc, bạn chỉ cần mua cặp máy may và vắt sổ công nghiệp, nhờ ai đó chỉ cho mấy tiếng đồng hồ làm quen, rồi cứ từ khó đến dễ, từ hàng rẻ tiền đến hàng đắt tiền, cứ chịu khó cũng dễ tậu nhà, tậu xe lắm. Quần áo do hãng cắt sẵn, mình nhận về ráp may lại thành sản phẩm giao lại cho chủ, từ mấy mươi xu đến năm, mười đồng, thứ nào cũng có, tùy theo khả năng và tay nghề, có điều làm nghề này vất vả lắm,muốn có nhiều tiền thì sáng làm sớm, tối nghỉ trễ, chưa kể những công việc ngoài dự tính, như phải sửa, kéo theo bao việc khác tồn đọng lại, tự nó trở thành hàng gấp, để mất ăn mất ngủ vì nó.
Còn đi làm nông nghiệp (Farm), việc này thì đi làm xa nhà, sáng dậy sớm, có người đến đón, đi làm xa nhà cả trăm cây số, làm lương trả theo giờ hoặc làm khoán tùy theo công việc, như đi tỉa cành, tỉa trái, hái nho, hái dâu, hái táo, hái nấm (Ngày cỡ trung bình trên 100 Dollars.) Toàn những việc không cần đến khả năng chuyên môn, có điều đi làm những công việc này, thường là làm ngoài trời, mưa nắng, và cái lạnh mùa Đông cũng gây cho những ai ngại khó, ngại khổ không thể theo được, và đi làm suốt một tuần lễ chẳng gặp ai, và cũng chẳng ai gặp được. Cũng còn nhiều việc làm không cần chuyên môn như dọn vườn, cắt cỏ, nhưng những việc này thu hút không nhiều người làm, nói chung, muốn làm gì thì làm, mọi công việc ở đây đều tính theo năng suất, tiền nào của ấy, chứ không tà tà như ta làm ăn ở quê, việc nhà nên muốn làm sao cũng được, còn đi làm thuê, chủ họ bỏ tiền thuê nên cũng theo sát công việc ta làm, chứ ai mướn những người đến chơi vườn nhà người ta.
Còn cái này tôi không thể nào mà lại không kể cho bạn nghe, đó là khu vực dành riêng cho các bác thằng bần, các vị chủ nhân lớn đã hùng nhau hàng tỉ bạc để xây một khu gọi là Crown Casino, hòng có chỗ mà phục vụ các bác của thằng bần. Nơi này được chính phủ ưu tiên cho mở cửa 24/24 giờ mỗi ngày, thế nên có nhiều bác vào đây quên luôn cả đường về, thôi thì đủ cả mọi môn chơi, tôi không rành rẽ lắm, nhưng chưa có bác nào chê bai cách thức phục vụ của sòng bài này, ai cũng có ý định lên đó để lấy tiền về sài, khổ một nỗi chẳng một ai chiụ ăn non cho, vận đang may sao lại nghỉ cho được, mà lỡ thua thì phải gỡ chứ sao lại để cho nó ăn mất tiền của mình! Chính vì những lý do chính đáng như vậy mà chẳng một ai chịu về khi túi còn chút tiền. Bù lại, chủ sòng chiều bạn hết cỡ, mỗi lần bạn đổi tiền thì bạn được thưởng điểm, mà ở điểm bao nhiêu thì bạn được ăn uống miễn phí, bao nhiêu điểm thì bạn được bao ở trong khách sạn 5 sao của sòng, thậm chí với các khách sộp, chủ còn thuê bao luôn máy bay đưa đón đến chơi, bao ăn bao ở, bao vui chơi giải trí. Tôi cũng đến một vài lần, phải công nhận họ xây dựng quy mô bề thế với lối kiến trúc tân kỳ, cùng những tiện nghi hiện đại bậc nhất, thế nhưng lại chỉ để phục vụ cho các bác của thằng bần mới chết chứ. Khi tôi viết thư này cho bạn, tôi đọc được trên báo nói là năm nay, nguyên tiền thuế phải đóng cho chính phủ cũng thu được hơn 2 tỉ rưỡi Dollars khiếp chưa, nên nhiều bác thằng bần không còn làm chủ nhà nữa, vì các bác đã bán đi để nộp vào cho chủ sòng! Lấy thuế xong, chính phủ lại có chương trình giúp đỡ người ghiền cờ bạc!
(..còn tiếp..)
Hôm nào anh viết về giáo dục bên đó nhen
ReplyDeleteĐể coi, biết đến đâu viết đến đó.
ReplyDeleteHe !! he !! Bắt dc anh Minh viết sai 1 điều, xe điện tram ko phải duy nhất ở melbourne đâu, có thành phồ Glenelg ở Adelaide cũng có. Ngoài ra thì chính xác,
ReplyDeleteCám ơn đã đăng bài này nhé, tôi ko có thời giờ viết những bài này vì viết về chính trị VN là quá nhiều rồi. Anh viết về giáo dục đi, lên mạng của RMIT, Melbourne Uni, Highschool giới thiệu vài trường, học phí, chi phí ăn, ở v.v..
Anh Minh qua Úc bao lâu rồi ?? Chắc trên 10 năm ??
Thân ái,
Chau Xuan Nguyen
Giới thiệu sơ thì được chứ chi tiết quá thì đành chịu không đủ trình độ. Về xe tram mình không rõ lắm nhưng giăng mắc giây khắp thành phố chắc Mel là số 1:D
ReplyDeleteChả cần qua Úc. Đọc ẻn của bác cũng được
ReplyDeleteSao bác không chụp một tấm ảnh chợ búa của người Việt mình bên đó nhỉ? Cảnh đang rao đấy. Hay lắm à.
ReplyDeleteHóa ra bên đó nhiều người Việt quá anh nhỉ . Mà đất nước giầu có nên cái gì cũng ưu đãi mà như thế nếu là người chịu khó thì không bao giờ nghèo được phải không anh ? Em khoái cái vụ banh bầu dục anh kể hấp dẫn quá ,chắc anh cũng mê nhỉ .
ReplyDeleteMáu shopping cố hữu lại nổi lên rầu
ReplyDeleteĐể coi sẽ đưa hình lên cho hợp ý đề nghị.
ReplyDeleteBac oi, ma nghe noi ben day buon lam, dan chung cu di lam miet mai tu sang den toi, ngoai duong lanh leo, vang nguoi va hiu quanh. Chi co cuoi tuan la dan chung moi co dip tu tap o ngoai duong. Chau co mot nguoi quen noi rang chi muon ve Vietnam song thoi. Doc xong 4 bai cua bac y het nhu da di xong Melbourne roi. Cam on bac nhieu lam a!
ReplyDeleteHay ! Chú chụp hình quang cảnh sinh hoạt đời thường và thành phố bên đó đi chú !
ReplyDeleteĐúng, mới qua đây thấy buồn quá sức, ra đường chỉ thấy xe, hiếm thấy ai qua lại, trừ khu vực buôn bán. Không đi làm buồn chắc cũng không chịu nổi! Nhiều người cũng mình cũng nghe nói như vậy, nhưng số về lại VN sống hơi ít, họ ở lâu biết đến các trung tâm sinh hoạt, vui vẻ lắm nên chẳng biết chán đòi về nưã.
ReplyDeleteHình sinh hoạt cũng thường thôi:D
ReplyDelete