Saturday, September 10, 2011

11/9/11. Bí quyết sống lâu.


Cao niên Úc chơi Bowling.

Hình lấy trên nét dùng minh hoạ!!!
Nằm nhà thương có mấy ngày, tôi nghiệm ra rằng: “Muốn sống lâu, dứt khoát là không được chết trẻ…” Nghe như đùa mà thật qúa đi chứ. Vậy người cao tuổi ở Úc sống như thế nào nhỉ?

Nữ sĩ Đan Thanh, người mà có lần tôi đã nói đến. Cụ rất an nhiên, vui sống và còn bỡn cợt với cả cái nhà anh “hai năm mươi” nữa chứ không chơi đâu. Này nhé, năm cụ 88 tuổi, cụ nói mình vừa tròn “đôi tám” và có bài thơ rằng:

Nói ra lại sợ chúng bạn cười.
Anh “Sáu” (*) nhăm nhe tán tỉnh tôi.
Xin hãy khoan khoan, đừng có vội.
Trước sau mình cũng sẽ thành đôi.
Chớ có bướm ong mà mắc cỡ.
Cũng đừng săn đón hoặc theo đuôi.
Coi chừng lạng quang, con tôi gặp.
Nó xách ba toong, nện bỏ đời.
(*)= hòm

Bữa ngồi nói chuyện với cụ, lúc hỏi thăm sức khỏe, cụ lại kể cho nghe một chuyện:

Mấy người đồng niên khoe với cụ, có mấy người được chính phủ Úc tặng cho sáu ngàn để ráp răng giả! Cụ đến bác sĩ gia đình than rằng sao người ta có tiền thêm mà tôi không có? Liệu thế có công bằng? Bác sĩ gia đình mới nói:

“Cụ ơi, cụ có cả hai trăm ngàn mà cụ không biết sao?” Bà cụ ngớ người ra nói:
"Uả, tôi làm gì có hai trăm ngàn hồi nào!”

Vị bác sĩ gia đình mới hóm hỉnh trả lời:
“Sức khỏe, sức khỏe của cụ. Ở tuổi cụ mà khỏe như vậy, cụ có dám đổi hai trăm ngàn để mất sức khỏe không? Họ có sáu ngàn mà nào tiểu đường nặng đến nỗi phải nhổ hết cả răng để làm răng giả đó cụ.”

Thì ra vậy, cụ cười tươi màu răng không còn trắng nữa nhưng rất đều.

Ở Úc, vấn đề chăm sóc cho các cụ cao tuổi cũng rất được quan tâm. Họ lo lắng cho sức khỏe của các cụ và luôn mong cho các cụ vui sống. Thường về mặt tài chánh, các cụ được chu cấp đầy đủ. Ăn ở không phải lo, khéo tiết kiệm còn có tiền đi về Việt Nam chơi, hoặc du lịch các nước khác, nên giờ các cụ chỉ lo sao cho vui mà sống.

Có nhiều hội cho các cụ đến sinh hoạt lắm. Tuỳ theo sở thích mà các cụ có thể chọn gia nhập làm hội viên các hội cao niên. Tại văn phòng mỗi hội, nào cờ tướng, bóng bàn, mạt chược, khiêu vũ, xập xám, bài cào vv. Vui là chính, cứ mở cửa chờ đón các cụ từ sáng đến chiều. Có nhiều cụ, coi văn phòng hội là nhà, sáng nấu cơm rồi mang đến đó ngồi chơi, trưa bới cơm ngồi ăn rồi chiều mới về nhà ngủ. Cụ nào có món nào ngon mang ra chỉ lại cho bạn bè. Con cái, cháu chắt khỏi phải lo cho các cụ, cuối tuần gia đình gặp mặt một lần hay buổi tối trong ngày là vui rồi.

Ai không thích sinh hoạt hội đoàn thì đi sinh hoạt ở chùa, nhà thờ, nhóm nho nhỏ. Đi bơi lội hoạc ở nhà làm vườn, trồng rau ăn hay rau thơm rồi hái mang tặng người quen chứ ăn làm sao cho hết.

Sinh hoạt với nhau mà thấy chán, các cụ lại đề nghị hội thuê xe đi thăm thú thắng cảnh ở Úc, lên rừng, ra biển hay đi xem các mỏ khai thác vàng ngày xưa. Sáng đi, chiều về, kể cả các cụ không đi bộ được thì cũng có xe lăn và có người đẩy các cụ đi chơi nữa đó.

Hàng tháng, có hội còn tổ chức sinh nhật tập thể cho các cụ có ngày sinh trong tháng. Ngoài hội viên trong hội đến dự, ban tổ chức còn mời con cháu đến tham gia, ca hát và tặng qùa cho cha mẹ, ông bà của mình nữa, hai ba thế hệ con cháu xum họp với tập thể cũng vui. 

Riêng các cụ, không gì vui bằng những buổi sinh hoạt mà các cụ hát cho các cụ nghe. Ai còn hơi cũng thả nhẹ sáu câu vọng cổ đậm đà mênh mông như giòng Cửu Long bên nhà, kéo hồn quê hương về ngồi bên cạnh. Hay thơ phú làm tặng nhau để ngâm nga lên bổng xuống trầm, mượt mà theo tiếng đàn tiếng sáo, nghe mới đã làm sao.

Cứ kể ra, nhờ đi nhiều mà, người cao niên ở Úc, có khi còn biết nhiều danh lam, thắng cảnh hơn những vị sồn sồn chỉ lo làm việc ở hãng hay ở làm việc nhà nhiều lắm.

Riêng người Úc, họ cũng có những câu lạc bộ riêng, như chơi Bowling trong nhà, ngoài sân và bơi lội, nhưng thú vui của họ là đi du lịch và những chuyến tàu trên biển là họ thường chọn vì thích hợp với tuổi của họ hơn.

19 comments:

  1. He he he he .... đoạn văn của hiền huynh viết rằng : “Muốn sống lâu, dứt khoát là không được chết trẻ…”, đệ ngẫm rằng câu văn của huynh thiệt là chắc chắn "không thể bàn cải" thể hiện đúng lợi ích "cốt lõi" của mình...., đúng lém ạ.... !!! Hiiiii..... cho đệ temmmmm huy chương vàng (hạng 1) nha! Thân mến.

    ReplyDelete
  2. Tưởng Phan Trần phê bình mình viết câu đó sai, dè đâu cũng công nhận câu này đúng, phái quá, cám ơn Phan Trần nhiều nhiều.

    ReplyDelete
  3. THANKS FOR THIS POST & UR COMMENT
    Which has been translated to English by Google
    TOM PREMO - MINH TÂM- TT

    ReplyDelete
  4. Tuổi tác càng lớn mà sống ở cái xứ lạnh bên em buồn lắm anh ui .Tuy sức khỏe và cuôc sống thì hổng có phải lo nhiều , cũng giống như bên anh thôi .

    Hội người Việt thì ít ,mà lộn xộn thì nhiều , hể xúm nhau vô một nhụm là có chiện heheh
    Gia đình đông đảo con cháu thì còn OK chớ như kiểu gđ nhỏ tí teo như gđ em thì thê thãm lắm huhu như hai con khỉ già ngồi cửa sổ ngóng con , mổi lần con vắng nhà hehehe

    Nghe anh kể ở bên anh thấy mà ham hihi

    ReplyDelete
  5. Tuổi 88 là tuổi đôi tám, còn tuổi "đôi mươi" chắc là 100 anh há! 10 nhân 10, đôi mươi!

    ReplyDelete

  6. Tấm hình minh họa xem mà não nề!!!

    ReplyDelete
  7. Vui hay buồn ở mình hết phải hôn Ròm:))

    ReplyDelete
  8. Zip tính sao cũng được nha:))

    ReplyDelete
  9. Bống sẽ tâm niệm câu :" Muốn sống lâu thì không được chết trẻ"

    ReplyDelete
  10. Một kinh nghiệm sống vui tươi anh minht nhỉ ?
    Ở VN mình vẫn còn nhiều người già sống vất vả lắm anh minht ạ

    ReplyDelete
  11. Ở đây họ sinh hoạt thấy vui lắm, mặc dù mình chưa đến dựvới họ vì ghiền blog:))

    ReplyDelete
  12. Chị ngoại thích sống lâu chứ hỏng thích sống "dai" đâu :)

    ReplyDelete
  13. Thì thích gì được nấy nhé:)

    ReplyDelete
  14. Bài viết hay văn phong lưu loát, dí dỏm và lôi cuốn lắm anh Minh, ở Úc có nhiều đặc ân của chính phủ dành cho người già quá hả! chắc phải dọn qua đó để được hưởng những phúc lợi đãi ngộ...hihi..

    ReplyDelete
  15. Mời anh qua chơi một lần cho biết nha:)

    ReplyDelete
  16. Cứ cười toe như anh miềng ....dù đầu có bạc ....vẫn sống lâu như thường ...hị hị

    ReplyDelete
  17. Vậy còn đợi gì nưã mà hổng... cười:))

    ReplyDelete