Wednesday, September 30, 2009

Nữ sĩ Đan Thanh.


Trong chuyến đi vưà rồi cuả tôi tới Sydney, tôi có cơ duyên gặp nữ sĩ Đan Thanh. Lúc đầu, anh em chúng tôi đều xưng hô là mẹ con, lý do đơn giản bà là mẹ cuả một người bạn chung cuả chúng tôi, và chúng tôi gọi cụ là Mẹ Nhiên tên thật cuả cụ.
Trong gần 4 ngày ở đây, chẳng có ngày nào chúng tôi không gặp cụ, vì thấy chúng tôi từ xa đến, cụ cứ nhờ người nhà chở đến Trung tâm Sinh hoạt Người Việt Tự do cuả tiểu bang New South Wales để nói chuyện thăm hỏi chúng tôi.
Cụ chính gốc Hà Nội, cùng thời và nhận nhà thơ Xuân Diệu là anh khi đó Hà Nội còn trong thời thuộc điạ, và cụ cũng từng với bạn bè đi nghe những đêm thơ Xuân Diệu. Vui chuyện, cụ kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện về một bài thơ mà Xuân Diệu gửi cho cụ và cụ bị đòn.
Năm đó cụ đã lập gia đình, nhà thơ Xuân Diệu nhân kỳ nghỉ hè, mới mời bạn văn nghệ đến nơi trọ học để từ giã. Nhà thơ ta làm bốn câu thơ nhờ đệ tử đưa đến nhà. Lúc đó cụ Nhiên đi vắng, thấy chú nhỏ cứ thập thò ở cưả, ông thân sinh mới ra hỏi sự tình, chú nhỏ mới nói tìm gặp cô Nhiên. Cụ hỏi có chuyện gì? Chú nhỏ mới trình bày Xuân Diệu có cái thư gửi cho cô Nhiên. Cụ nói cô Nhiên đi vắng, đưa thư cho cụ tí cụ chuyển cho cô Nhiên.
Khi cụ mở thơ ra coi thì bài thơ đã làm cho cụ giận, tôi có nghe cụ Nhiên đọc nhưng nay thì lại quên rồi đại khái nội dung như sau:
“Mời em đến ngủ với anh.
Đêm nay bằng .....”
Khi cụ Nhiên về nhà, cụ thân sinh bắt nằm lên sập gụ quất cho mấy roi, răn đe cấm chỉ không cho đi chơi với mấy ông văn nghệ sĩ, nhất là lúc đó cụ Nhiên đã có chồng rồi, tuy hai người còn ở riêng để tiếp tục đi học.
Sau trận đòn, cụ buồn thiu buồn thỉu, đúng lúc đó, chồng cụ đến, thấy cụ bà buồn mới hỏi cớ sự, cụ bà kể lại, thì ông chồng cũng nhận được bài thơ mời cuả Xuân Diệu cũng vẫn cùng một nội dung, ông mới mang lên trình với nhạc gia để giải oan cho vợ.
Đêm văn nghệ từ giã. Cụ lên sân khấu, với giọng Hà Nội chính gốc xưa, vưà nhẹ nhàng, vưà dí dỏm cụ có bài thơ mang ra đọc tặng chúng tôi. Cụ khoe, năm nay tôi vưà 88 tuổi, tám với tám là vưà tròn đôi tám, tuổi trăng tròn, tuổi cặp kê. Tôi vẫn còn duyên lắm đấy, chẳng là có anh Sáu vẫn theo tán tỉnh, và cụ làm bài thơ rằng:
Đôi tám “88” tuổi cặp kê.
Nói ra lại sợ chúng bạn cười.
Anh Sáu (*) lăm le tán tỉnh tôi.
Xin hãy khoan khoan đừng có vội.
Trước sau mình cũng sẽ thành đôi.
Chớ có bướm ong mà mắc cỡ.
Cũng đừng săn đón hoặc theo đuôi.
Coi chừng lạng quang, con tôi gặp.
Nó xách ba toong, nện bỏ đời.
Đan Thanh.
Thì ra nhờ vui nên cuộc sống cuả nữ sĩ rất lạc quan yêu đời. Tuy có tuổi nhưng vẫn cứ vui đuà được và cụ có cuộc sống rất khoẻ.
 (*) Sáu là sáu tấm= hòm.

17 comments:

  1. Vui thì đâu có phân biệt tuổi tác chú nhỉ...cháu sinh sau đẻ muộn nên không biết cụ này ạ

    ReplyDelete
  2. Chú cũng chỉ biết cụ hay làm thơ và sinh hoạt trong hội cao niên ở Sydney thôi.

    ReplyDelete
  3. Bài thơ Xuân Diệu gởi cho cụ Hiên như vầy nè...

    “Mời em đến ngủ với anh.
    Sập, giường bán hết còn manh chiếu tàng
    Thà rằng được ngủ với nàng
    Còn hơn gác tía lầu vàng quạnh hiu..."

    Không biết bài cụ Hiên đọc cho bác Minh nghe có giống vầy hong? Chứ bài này cụ Xuân Diệu vừa báo mộng cho em biết vừa khi nảy.

    ReplyDelete
  4. Yên Sơn ngon dữ, cụ XD báo mộng cho nưã à nha:D Bảnh thiệt.:D

    ReplyDelete
  5. Sống vui và sống khỏe như cụ Đan Thanh quả thật đáng học hỏi nhiều .

    ReplyDelete
  6. Chắc HCV cũng biết hay nghe tên cụ chứ nhỉ?

    ReplyDelete
  7. Hì, hay mà vui quá chú chủ tịt heee, mới đọc tựa tưởng viết về nghệ sĩ "Ngọc Đan Thanh" xưa Ba Mây gọi là "Ngọc Hoành Hành" hì hì hì

    ReplyDelete
  8. Mình thấy bài thơ dí dỏm, mới xin cụ chép lại cho và ký tên Đan Thanh mới biết, chứ cứ gọi cụ là mẹ Hiên 3 năm nay rồi.

    ReplyDelete
  9. Mình được nghe giới thiệu về cụ bà một đôi lần trên các báo, không ngờ hôm nay được gặp cụ ở đây. Âu cũng là chút duyên.

    ReplyDelete
  10. Đúng là văn nghệ sĩ họ nhìn đời rất lạc quan nên sống thọ và minh mẫn anh nhỉ .

    ReplyDelete
  11. Con kính chúc nữ sĩ Đan Thanh an khang , mạnh khỏe .

    ReplyDelete
  12. Bu tui chơi rất thân với em kết nghĩa nhà thơ Xuân Diệu, do vậy hồi còn học ở Hà Nội tui luôn đến nhà Xuân Diệu và biết rât nhiều giai thoại về ông. Tuy nhiên câu chuyện tặng thơ nữ sĩ Đan Thanh như bác kể tui mới nghe lần đầu. Hiện tui đang lưu trử tập thư của Xuân Diệu Và Huy Cận gửi cho nhau khi Xuân Diệu đã làm việc ở Mỹ Tho và Huy Cận đang học kỷ sư canh nông. Nếu có thêm được bài thơ Xuân Diệu tặng vợ chồng nữ sĩ Đan Thanh để cặp vào đó thì tuyệt biết mấy. Nếu bác nhớ lại được hết thì cho lên blog để Bu tui xin chép lại. Có dịp tui sẽ kể vài giai thoại về nhà thơ Xuân Diệu mà tui chứng kiến.

    ReplyDelete
  13. Bài viết hay quá, diễn tả đầy đủ về nữ sĩ Đan Thanh .

    ReplyDelete
  14. Thời các cụ thật dễ thương ....

    ReplyDelete
  15. Hồi trước em có đôi lần gặp thi sĩ XD. Bọn sinh viên tỉnh lẻ một thời mê thơ tình của ông, được gặp ông và nghe thi sĩ nói chuyện vể cái khoản "đặc sản thơ tình" thời 30 - 45 cũng gọi là thỏa chí... Nay biết thêm một giai thoại với nữ sĩ Đan Thanh thật hay. Cám ơn ông anh nhé!

    ReplyDelete